Thời gian trong đại lao trôi nhanh như bóng ngựa qua cửa sổ. Ba ngày tiếp theo trôi qua trong những khoảng lặng sưởi ấm tâm hồn. Lâm An đem đến cho Tiêu Chiến những câu chuyện về tự do, về một thế giới không có chiến tranh, nơi con người có thể bay lên bầu trời bằng những cánh chim sắt. Tiêu Chiến đổi lại cho cô những ký ức về gió ngàn thảo nguyên, về những đêm uống rượu dưới ánh trăng biên ải. Thế nhưng, đốm lửa ấm áp ấy không thể ngăn được bánh xe lịch sử tàn nhẫn lăn tới.
Ngày thứ năm. Bình minh ló dạng bằng một màu đỏ quạch như máu chim ưng.
Tiếng tù và rúc lên từng hồi dài, lạnh lùng và tang tóc vang vọng khắp kinh thành Đại Ngụy. Cửa ngục mở sầm ra, một toán binh lính mặc giáp đen sắt lạnh ập vào. Chúng không mang cơm, mà mang đến y phục chỉnh tề cho tội nhân: một chiếc áo giao lĩnh màu trắng tuyết và thanh gươm hành hình.
"Giờ Ngọ đã đến! Áp giải khâm phạm Tiêu Chiến ra pháp trường Tây Môn!"
Tiếng xích sắt nặng nề khua vang *loảng xoảng* kéo dài suốt dọc hành lang đại lao. Lâm An bị đám cai ngục đẩy ngã sang một bên. Cô vội vã đứng bật dậy, chạy theo đoàn người áp giải, hai tay bấu chặt vào khay gỗ trống rỗng, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.
Tiêu Chiến bước đi giữa hàng rào binh lính, tấm lưng ông vẫn thẳng tắp, mái tóc đen được bới gọn gàng tung bay trong gió tuyết. Khi đi ngang qua Lâm An, ông đột ngột dừng bước. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn cô, không có nỗi sợ hãi của kẻ sắp chết, chỉ có một sự dịu dàng và thanh thản đến lạ kỳ.
"Đừng khóc." Ông nói, giọng trầm ấm như tiếng đàn gảy trong đêm thanh vắng. "Lâm An, ta đi nhận bình an của ta đây."
Pháp trường Tây Môn ngập trong tuyết trắng. Hàng vạn bách tính kinh thành đứng vây kín xung quanh, nhưng không một ai dám hò hét hay ném đá chửi rủa. Họ im lặng, những đôi mắt đỏ hoe nhìn vị chiến thần từng cứu mạng cả thành trì đang quỳ trên đài cao trảm thủ. Trên lầu cao bện rèm lụa tía, Hoàng đế triều Ngụy lạnh lùng ngồi giám sát, gương mặt không một chút dao động tình thâm.
Lâm An chen chúc trong biển người dưới đài, toàn thân run rẩy vì lạnh và vì sự bất lực tột cùng. Cô là một người đến từ tương lai, cô biết kết cục của ông, nhưng chứng kiến người đàn ông bằng xương bằng thịt này, người đã uống bát cháo cô thổi, người đã cười khi nhìn bức tranh than củi, sắp bị chém đầu... Trái tim cô như bị hàng vạn mũi dao đâm nát.
Gió tuyết bỗng nổi lên dữ dội. Gã đao phủ lực lưỡng, mình trần giữa trời đông, hớp một ngụm rượu lớn rồi phun thẳng vào lưỡi đại đao sáng loáng. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mấp máy gọi một cái tên mà chỉ mình ông nghe thấy.
Khi lưỡi đao vung lên, quét qua không trung tạo thành một vệt sáng lạnh lẽo, một nguồn sức mạnh điên cuồng thúc đẩy Lâm An. Cô quên mất mình là ai, quên mất quy luật thời gian, quên mất cái chết. Cô gào lên một tiếng xé lòng:
"Tiêu Chiến!"
Lâm An lao qua hàng rào binh lính, vượt lên các bậc thềm của đài trảm首. Vào khoảnh khắc lưỡi đao chí mạng hạ xuống, cô dùng toàn bộ sức lực của mình phóng tới, ôm chầm lấy cổ Tiêu Chiến từ phía sau, che chở cho ông bằng tấm thân nhỏ bé của mình.
*Phập!*
Một tiếng động kinh hoàng vang lên. Lâm An không cảm thấy đau đớn ở da thịt mình, nhưng cô cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi, nồng nặc vị tanh trào ra, nhuộm đỏ hoàn toàn tà áo vải thô của cô. Máu của Tiêu Chiến. Nó ấm, nóng đến mức bỏng rát, thấm qua lớp áo thô và chạm thẳng vào lồng ngực cô.
Tiêu Chiến mở bừng mắt, ông kinh hoàng nhìn cô gái nhỏ bé đang gục trong lòng mình, tà áo trắng của ông và áo xám của cô quyện vào nhau trong sắc máu đỏ tươi. Ông dùng đôi bàn tay đầy xích sắt ôm chặt lấy cô, giọng nói run rẩy lạc đi:
"Lâm An... Nàng điên rồi... Sao lại..."
"Tiêu Chiến... Ngàn năm sau... Tôi vẫn sẽ nhớ ông..." Lâm An thầm thì, hơi thở cô nghẹn lại.
Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh kính. Tiếng khóc than của bách tính, tiếng gió tuyết gào rú và cả gương mặt đầy đau đớn của Tiêu Chiến bắt đầu mờ nhòe đi. Dòng máu nóng hổi của vị tướng quân trên ngực cô bỗng chốc phát ra một luồng sáng đỏ tía kỳ dị, bao bọc lấy toàn thân Lâm An.
*Oong——*
Tiếng rít tai quái của vòng xoáy thời gian lại vang lên. Lâm An cảm thấy mình rơi tự do vào một khoảng không vô tận, bóng tối và ánh sáng đan xen nhau một cách chóng mặt.
Khi cô mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt cô là ánh đèn neon trắng dã và mùi hóa chất quen thuộc của phòng phục chế bảo tàng.
Lâm An ngồi sụp trên nền nhà xi măng lạnh ngắt của thế kỷ hai mươi mốt. Cô thở dốc, hai tay run rẩy đưa lên nhìn. Chiếc găng tay chuyên dụng vẫn còn nguyên. Chiếc áo blouse trắng vẫn khoác trên người.
Nhưng khi cô nhìn xuống lồng ngực mình, tại vị trí trái tim, có một vệt màu đỏ tía đậm đặc bám chặt vào thớ vải áo blouse – thứ màu sắc mà không có bất kỳ loại hóa chất phục chế nào có thể tạo ra được. Đó là vệt máu của một người đàn ông đã chết từ một ngàn năm trước, vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm rát bỏng tâm can.
Lâm An ngước nhìn lên giá vẽ. "Bức họa Tử Sài" vẫn nằm đó. Vị tướng quân vẫn đứng quay lưng lại với chiến trường. Nhưng lúc này, bờ vai ông dường như không còn cô độc như trước nữa, và trên bầu trời đầy khói lửa của bức tranh, một bông tuyết trắng li ti vừa kịp đọng lại trên vạt áo tía của ông. Cô ôm lấy lồng ngực, bật khóc nức nở giữa gian phòng ngầm vắng lặng.
---