Tiếng giày da nạm kim loại gõ đều đặn trên sàn đá cẩm thạch vang lên từ ngoài hành lang.
Cánh cửa phòng họp một lần nữa bị đẩy ra.
Một đoàn người mặc vest đen cung kính đi hai bên.
Bước ở trung tâm là một nam nhân trẻ tuổi, khoác chiếc áo giáp dạ màu sẫm xa xỉ, trên cổ đeo chiếc dây chuyền kim cương đen biểu tượng của gia tộc họ Lục — gia tộc đứng đầu Bách Thị.
Toàn bộ phòng họp nín thở.
Hoài Niên ngẩng đầu lên.
Đồng tử anh khẽ co thắt lại trong một giây ngắn ngủi.
Người bước vào... không ai khác chính là Lục Cảnh Hào.
Không còn là cậu sinh viên thực tập nghèo khổ giầy gò, không còn đôi mắt rụt rè, run rẩy đầy vẻ sùng bái.
Lục Cảnh Hào lúc này đứng thẳng lưng, khí chất cao quý, lạnh lẽo và tàn nhẫn bộc phát toàn bộ.
Đôi mắt sâu thẫm của cậu nhìn thẳng vào Hoài Niên, chứa đựng một sự chiếm hữu mãnh liệt và ngông cuồng.
"Chào buổi sáng, Thẩm tổng."
Giọng nói của Cảnh Hào không còn khàn đặc vì lạnh, mà trở nên trầm đục, uy nghiêm và đầy sức nặng.
Cậu thong thả bước lại gần ghế chủ tọa, chống hai tay xuống bàn, cúi người ghé sát vào gương mặt của Hoài Niên.
"Hay tôi nên gọi anh là... Thẩm Hoài Niên?"
Những tiếng xôn xao bùng nổ khắp phòng họp!
"Lục Cảnh Hào? Cậu ta là thái tử duy nhất của Bách Thị — Lục Cảnh Hào sao?"
"Trời ơi! Cậu ta đã ẩn danh làm trợ lý bên cạnh Thẩm Hoài Niên suốt ba tháng qua!"
Cảnh Hào không quan tâm đến những tiếng bàn tán xung quanh.
Cậu vươn ngón tay thon dài, khẽ chạm vào vành tai của Hoài Niên — đúng vào vị trí mà ba tháng trước Hoài Niên đã từng miết qua.
"Thế nào, Hoài Niên?" Cảnh Hào thì thầm, nụ cười ma mị nở rộ trên bờ môi sắc sảo.
"Trò chơi huấn luyện chú chó nhỏ của anh... vui không?"
"Anh dạy em cách nhìn thấu thương trường, dạy em cách làm một quân cờ. Nhưng anh lại quên mất một điều..."
Cảnh Hào cúi thấp hơn, hơi thở nóng hổi chạm vào vành tai Hoài Niên:
"Con thú mà anh nhặt về... ngay từ đầu đã là một con sói ăn thịt người rồi."
"Bản báo cáo đêm mưa đó, tài liệu sáp nhập Chu Thị, cả đòn đánh cổ phiếu hôm nay... tất cả đều do một tay em viết ra cho anh."
"Em tự nguyện chui vào lồng kính của anh, để anh biến em thành tín ngưỡng. Nhưng bây giờ... chiếc lồng đó thuộc về em, và anh... là con mồi duy nhất nằm bên trong."
Cảnh Hào giơ tay ra trước mặt Hoài Niên, nở một nụ cười kiêu hãnh của kẻ thắng cuộc, chờ đợi sự bàng hoàng, đau đớn hay phẫn nộ từ người đàn ông mà cậu đã dốc lòng tính kế.
Thế nhưng...
Thẩm Hoài Niên không hề hoảng loạn.
Anh tựa lưng vào ghế da, thong thả đan chéo mười ngón tay vào nhau.
Bờ môi mỏng của anh chậm rãi cong lên thành một nụ cười cực kỳ bí hiểm và quyến rũ.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhìn thẳng vào mắt Lục Cảnh Hào.
"Lục Cảnh Hào... à không, Thái tử Lục của Bách Thị."
Hoài Niên cất giọng thanh mát, không một chút gợn sóng.
"Em nghĩ em đã thắng rồi sao?"
Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc điều khiển nhỏ, bấm nhẹ.
Màn hình chiếu lớn trong phòng họp bất ngờ bật sáng!
Toàn bộ dữ liệu giao dịch tài chính, các tài khoản ngầm và lệnh thu mua cổ phiếu của Bách Thị trong suốt ba tháng qua hiện lên rõ ràng từng chi tiết — kèm theo chữ ký điện tử của chính Lục Cảnh Hào!
Gương mặt kiêu hãnh của Cảnh Hào khựng lại trong chớp mắt.
"Em mất ba năm để đan dệt chiếc lồng này."
Hoài Niên đứng dậy, chiều cao tương đồng giúp anh đối diện trực tiếp với Cảnh Hào.
Anh vươn tay, vò nhẹ mái tóc vuốt gel ngăn nắp của Cảnh Hào, cử chỉ giống như đang vuốt ve một con thú cưng nhưng giọng nói lại lạnh đến ghê người:
"Nhưng em lại không biết... ngay từ đêm mưa đó, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ Vacheron Constantin phiên bản giới hạn lấp lánh dưới cổ tay áo giá rẻ của em... tôi đã biết em là ai rồi."
"Ba tháng qua, em giả vờ làm chú chó nhỏ ngoan ngoãn để bẫy tôi..."
Hoài Niên tiến lên một bước, ép Cảnh Hào phải lùi lại một khoảng.
"Còn tôi... giả vờ làm một chủ nhân ngây thơ, để em tự tay chuyển toàn bộ nguồn vốn ngầm của Bách Thị vào cái bẫy rỗng do chính tôi dựng lên!"
"Lục Cảnh Hào, em nghĩ em là người đi săn sao?"
Hoài Niên ghé sát vào tai Cảnh Hào, buông ra câu nói cuối cùng tựa như tiếng sét đánh ngang tai:
"Cảm ơn em đã mang toàn bộ Bách Thị đến làm quà đính hôn cho tôi."