Sáng thứ Hai, tầng 18 của Tập đoàn Amore-V rơi vào trạng thái báo động đỏ. Buổi báo cáo tiến độ giữa chừng cho chiến dịch "Làn Da Ánh Dương" diễn ra trong sự giám sát trực tiếp của Giám đốc Điều hành cùng toàn bộ hội đồng chuyên môn.
B không gian phòng họp rộng lớn trở nên vô cùng ngột ngạt. Cha Ji-won bước lên bục thuyết trình trong bộ vest nữ màu kem cắt may tinh tế. Cô tự tin điều khiển màn hình chiếu, trình bày tỉ mỉ về dòng bao bì sử dụng chất liệu nhựa tái chế cao cấp kết hợp với đường nét tối giản. Bảng phối màu hiện đại cùng thông điệp bảo vệ môi trường, hướng tới thế hệ tiêu dùng xanh của Đội 1 nhanh chóng nhận được những cái gật đầu tán thưởng từ ban lãnh đạo.
"Ý tưởng rất xanh, hợp thời đại và đúng với định hướng phát triển bền vững của tập đoàn," Giám đốc Điều hành gật gù hài lòng, sau đó quay sang phía đối diện. "Còn Trưởng nhóm Kang thì sao?"
Kang Tae-jun thong thả đứng dậy. Anh tháo hai cúc áo vest, bước lên với phong thái tự tin của một thiên tài sáng tạo. Thay vì dùng quá nhiều con số khô khan, anh tập trung vào trải nghiệm cảm quan và đánh thẳng vào tâm lý thích sự sang trọng của phái đẹp. Mẫu thiết kế vỏ chai cầm đằm tay với sắc hồng kim sa (rose gold) thời thượng hiện lên đầy sống động dưới ánh đèn chiếu.
"Sản phẩm rất đẹp mắt, nhưng quy trình sản xuất vỏ chai bọc ánh kim này sẽ kéo chi phí sản xuất lên thêm ít nhất 12%," Ji-won lập tức cất giọng cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào Tae-jun. "Trong bối cảnh suy thoái kinh tế và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, việc nâng giá thành sản phẩm lên quá cao là một nước đi cực kỳ mạo hiểm đối với tệp khách hàng trẻ, anh Tae-jun ạ."
Tae-jun không hề nao núng trước đòn tấn công của đối thủ. Anh nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc, bước từng bước chậm rãi về phía bục phát biểu của Ji-won. Khoảng cách thu hẹp khiến cả phòng họp nín thở.
Mẹ của Ji-won đột ngột xuất hiện ở sảnh chính của tập đoàn mà không báo trước. Bà mang theo một hộp canh bổ dưỡng tự tay ninh nhiều giờ, cùng quyết tâm phải "mục kích thị mục" anh bạn trai Trưởng nhóm điển trai mà con gái đã khoe qua ảnh.
Phát hiện ra mẹ qua camera an ninh, Ji-won hoảng hốt kéo xổi Tae-jun vào khu vực lối thoát hiểm vắng người ở tầng 18.
"Mẹ tôi đang ở dưới sảnh!" Ji-won thở dốc, gương mặt tái nhạt vì lo sợ bí mật bị lộ. "Bà đòi lên tận phòng làm việc để gặp anh đấy! Giờ phải làm sao đây?"
Tae-jun tựa lưng vào cánh cửa sắt, thong thả chỉnh lại chiếc cà vạt xám, bật cười khoái chí: "Thì sao chứ? Chúng ta là người yêu 'hợp pháp' trên giấy tờ mà. Xuống chào hỏi người lớn một tiếng thôi, sao em phải xoắn lên thế?"
"Anh điên à? Đồng nghiệp mà thấy anh đi cùng tôi xuống gặp mẹ tôi thì bản hợp đồng này tiêu tùng, cả công ty sẽ đồn ầm lên!" Ji-won cuống quýt giậm chân.
Tae-jun bất ngờ tiến một bước dài, dồn Ji-won vào góc tường của lối thoát hiểm. Chiều cao vượt trội của anh hoàn toàn bao trùm lấy cô. Khoảng cách gần đến mức Ji-won có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi cong vút và ánh sáng lung linh ẩn sâu trong đôi mắt đen tuyền của đối phương.
"Vậy thì phải đóng kịch cho tới cùng," Tae-jun thì thầm bằng chất giọng trầm ấm. Tay anh vươn ra, khẽ khàng chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi bị lệch cho cô. Ngón tay anh cố tình lướt nhẹ qua làn da cổ mịn màng khiến Ji-won giật mình đứng hình tại chỗ. "Ra ngoài bằng thang máy thương mại ở tầng hầm. Em đi trước, anh xuống sau."
Ji-won nuốt nước bọt, tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, dùng hai tay đẩy nhẹ ngực anh ra: "Anh... Anh bớt thả thính đi! Tôi không dễ bị mấy trò này lừa đâu!"
"Ai thả thính em đâu nào," Tae-jun mỉm cười ranh mãnh, ghé sát tai cô thì thầm: "Anh chỉ đang nghiêm túc thực hiện Điều khoản số 2 của hợp đồng thôi mà, *bạn gái*."