Ánh đèn bàn mờ ảo trong phòng làm việc tậng 25 chiếu rọi xuống tấm sô-pha dài, nơi Nam Phong vẫn đang tựa người nghỉ ngơi sau cơn đau dạ dày quặn thắt. Cơn sốt nhẹ do kiệt sức khiến sắc mặt anh có phần nhợt nhạt, nhưng điều đó lại vô tình làm lu mờ đi vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày, biến vị sếp tổng quyền lực thành một người đàn ông đời thường và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Hà Linh đứng cạnh bàn, cẩn thận thu dọn vỏ thuốc và chiếc cốc thủy tinh đã cạn. Cô liếc nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt trên ghế, khẽ thở dài: "Thuốc đã ngấm rồi, sắc mặt anh cũng khá hơn lúc nãy. Nếu không còn việc gì gấp, tôi xin phép thu dọn đồ đạc để về đây. Sếp tổng nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng có cậy mình khỏe mà tiếp tục cày cuốc."
Nói xong, cô xoay người định bước về phía cửa.
Nhưng chưa đi được hai bước, giọng nói trầm khàn của Nam Phong bất ngờ vang lên từ phía sau, kéo chân cô lại: "Khoan đã."
Hà Linh khựng lại, quay đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Sếp còn chỉ thị gì nữa sao?"
Nam Phong từ từ mở bừng đôi mắt phượng, ánh nhìn sắc bén ban ngày giờ đây đượm một tia thâm trầm, khó đoán. Anh chống tay ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi bị nhàu nhĩ một chút, đoạn thong thả cất lời: "Ngày mai, dự án SmartCity sẽ có một buổi khảo sát thực địa quan trọng tại khu đô thị vệ tinh phía Nam. Trưởng phòng Hà, với tư cách là chủ nhân của bản thiết kế giao diện, cô có nghĩ mình cần phải đi cùng để bảo vệ đứa con tinh thần của mình không?"
Hà Linh chớp mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán. Khảo sát thực địa cùng sếp tổng? Đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng để "tấn công" diện rộng, đưa chiến dịch cọc đi tìm trâu sang một chương mới hay sao!
Cố kìm nén sự phấn khích đang dâng trào trong lòng, Hà Linh ra vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp gật đầu: "Đương nhiên rồi, thưa sếp. Đó là trách nhiệm của tôi."
Nam Phong khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện qua khóe môi mỏng mà nếu không chú ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra. Anh thầm nghĩ: *Muốn dùng chiêu bài tiếp cận để cưa đổ tôi sao, cô nhóc? Để xem cô có bản lĩnh giữ vững cái vẻ tự tin đó được bao lâu.*
Sáng hôm sau, chiếc xe SUV màu đen sang trọng của tập đoàn lướt êm ái trên cao tốc hướng về phía khu đô thị vệ tinh.
Ngồi ở ghế sau, bầu không khí trong xe đặc quánh sự im lặng. Nam Phong đang chăm chú xem xét tài liệu trên máy tính bảng, còn Hà Linh thì ngồi cách anh một khoảng vừa đủ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoại ô đang lướt qua. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng lồng ngực cô vẫn đánh trống tùng cheng khi ở khoảng cách gần với người đàn ông này trong một không gian kín.
Đột nhiên, chiếc xe chao đảo mạnh vì một ổ gà lớn giữa đường do trời mưa dầm đêm qua để lại.
*Ké...ẹt!* Tài xế phanh gấp để tránh một chiếc xe máy tạt đầu.
Cơ thể Hà Linh mất đà, theo quán tính lao nhào về phía trước. Cô hoảng hốt thét lên một tiếng nhỏ, nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần ôm trọn mặt vào lớp kính xe hoặc ngã nhào xuống sàn.
Nhưng cơn đau dự kiến đã không xảy ra.
Một cánh tay rắn rỏi, ấm áp bất ngờ vòng qua eo cô, kéo giật cô lại một lực mạnh mẽ. Trong tích tắc, Hà Linh ngã nhào vào lòng Nam Phong. Mũi cô va nhẹ vào lồng ngực cứng cáp của anh, nơi phảng phức mùi hương nước hoa nam tính hòa lẫn với hương bạc hà thanh mát.
"Cẩn thận chút," giọng nói trầm đục, mang theo chút âm vực trầm ấm phả trực tiếp sát bên vành tai cô.
Hà Linh đờ người ra vài giây. Khi mở mắt ra, cô nhận ra mình đang ngồi gọn lỏm trong vòng tay của sếp tổng, hai tay bấu chặt vào vạt áo sơ mi của anh, còn khoảng cách giữa môi cô và cằm anh chỉ chưa đầy một gang tay.
Trái tim Hà Linh lúc này đập nhanh như muốn nhảy lồng ngực ra ngoài. Gò má cô bất giác đỏ bừng lên. Trong suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với anh ở một cự ly thân mật đến nghẹt thở như vậy.
"S... Sếp, cảm ơn anh," Hà Linh lắp bắp, vội vàng chống tay định ngồi dậy.
Nhưng bàn tay đặt trên eo cô thay vì buông ra lại vô thức siết nhẹ thêm một chút. Nam Phong cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen thẳm ánh lên một tia nghịch ngợm hiếm thấy. Anh không thả người ra ngay, mà trầm giọng trêu chọc: "Trưởng phòng Hà nổi tiếng sắc sảo, tự tin trong các cuộc họp chiến lược, sao lúc này lại luống cuống thế này? Hay là... đang mải suy tính xem làm thế nào để 'cưa' tôi nên quên mất cả việc giữ thăng bằng?"
*Đùng!*
Như sét đánh ngang tai, câu nói của Nam Phong khiến máu toàn thân Hà Linh dồn hết lên mặt. Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh. Anh vừa nói gì cơ? Cưa anh á? Chẳng lẽ... anh đã sớm biết mục đích của cô rồi sao?!
"Sếp... sếp đang nói nhảm gì vậy chứ!" Hà Linh lắp bắp, đỏ bừng mặt mũi, dùng hết sức đẩy mạnh ngực anh ra rồi ngồi dịch sang một góc xe, hai tay bấu chặt vào váy, tim đập loạn xạ không kiểm soát.
Nam Phong thu tay lại, thong thả tựa lưng vào ghế, khóe môi vẽ nên một nụ cười đắc ý rõ mười mươi. Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt đang đỏ bừng như quả gấc của cô, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc: "Tôi nói nhảm sao? Từ cái cách cô cố tình để quên USB, đến việc xuất hiện đúng lúc tôi đau dạ dày tối qua... Trưởng phòng Hà, nếu cô gọi đó là sự tình cờ chuyên nghiệp, thì có lẽ tôi phải xem lại chỉ số IQ của mình rồi."
Hà Linh cảm giác lúc này mình có muốn độn thổ cũng không kịp. Hóa ra từ đầu đến cuối, cô không phải là kẻ săn mồi kiêu ngạo, mà thực ra chỉ là một chú cừu tự nguyện bước vào tròng của vị sếp tổng cáo già này!
Cô cắn môi, biết không thể chối cãi được nữa bèn ngẩng phắt đầu lên, mặc kệ hình tượng, trừng mắt nhìn anh: "Đúng thế đấy! Là tôi có ý đồ với anh thì sao nào? Sếp Nam định sa thải tôi vì tội 'tấn công cấp trên' chắc?"
Nhìn bộ dạng giận dỗi nhưng vô cùng đáng yêu của cô, Nam Phong bật cười thành tiếng—một tiếng cười sảng khoái thực sự lần đầu tiên xuất hiện sau bao nhiêu năm quản lý tập đoàn căng thẳng.
Anh chậm rãi dịch người lại gần cô, nâng cằm cô lên bằng một ngón tay, ánh mắt phượng tràn ngập sự thâm tình và cưng chiều không giấu giếm: "Sa thải thì không nỡ. Nhưng nếu cô đã có lòng chủ động 'tấn công' như vậy... từ nay về sau, chiến lược này cứ để tôi chủ động dẫn dắt, xem thử cô chịu nổi đến đâu."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước, nhưng bầu không khí trong xe lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Bẫy đã giăng, trâu đã nhận ra cọc, và ván cờ tình ái công sở này chính thức bước vào giai đoạn ngọt ngào đến sâu răng.