Sự xuất hiện của Lục Minh nhanh chóng trở thành một cơn địa chấn quét qua toàn bộ khối 12 của trường Trọng điểm. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp không góc chết và chiều cao 1m85 vượt trội, anh còn chứng minh bộ não thiên tài của mình khi đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Lý, Hóa, trực tiếp đá bay vị trí hạng nhất vốn có của lớp trưởng lớp 12A1.
Một nam thần hoàn hảo, vừa có tiền, vừa có sắc lại vừa có tài như vậy, đáng lẽ phải là đối tượng bị vây quanh bởi vô số bóng hồng. Thế nhưng, Lục Minh lại dựng lên một bức tường băng dày thiên trượng xung quanh mình. Anh không dùng mạng xã hội, không tham gia các buổi liên hoan lớp, và tuyệt đối không trả lời bất kỳ lời tỏ tình hay thư ngăn bàn nào từ các nữ sinh khối dưới. Người duy nhất có thể tiếp cận anh trong bán kính một mét mà không bị nhận lại ánh mắt đóng băng, chỉ có cô bạn cùng bàn An Nhiên.
Tuy nhiên, chỉ có bản thân An Nhiên mới thấm thía sự "bất thường" đến mức khó hiểu của vị nam thần này.
"Lục Minh... Cái đó, cậu có thể nhích sang bên kia một chút được không?" An Nhiên ôm quyển sách Văn, rụt rè lên tiếng khi khoảng cách giữa bờ vai rộng lớn của Lục Minh và vai cô lúc này chỉ còn chưa đầy năm phân.
Chiếc bàn học vốn dĩ khá rộng rãi dành cho hai người, nhưng không hiểu bằng cách nào, Lục Minh luôn có xu hướng dịch chuyển toàn bộ sách vở, hộp bút và cả thân hình cao lớn của mình sang sát vạch ranh giới bên phía An Nhiên. Anh thản nhiên lật một trang sách tiếng Anh chuyên ngành, gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô:
"Bên kia bị ánh nắng chiều chiếu vào, chói mắt. Tôi ngồi đây che nắng cho em."
*Bộp.*
Một hộp sữa dâu ấm áp và một chiếc bánh ngọt vị phô mai thình lình được đặt nhẹ xuống góc bàn của cô. An Nhiên giật mình ngước đầu lên, thấy Lục Minh đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đồng phục, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc ba lô đen.
"Ăn đi rồi tôi giảng bài cho." Lục Minh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, tự ý kéo tờ đề thi về phía mình.
An Nhiên ngơ ngác: "Cậu... cậu chưa về sao? Trực nhật nói cậu về từ một tiếng trước rồi mà?"
Lục Minh khẽ khựng lại một nhịp, vành tai dưới lớp tóc mai hơi ửng hồng nhưng gương mặt anh vẫn duy trì một vẻ nghiêm túc, dứt khoát: "Tôi đi mua sữa. Tiện đường quay lại lấy tài liệu để quên."
Tiện đường sao? Từ tiệm tạp hóa cổng trường quay lại tòa nhà khối 12 phải leo bốn tầng lầu, tài liệu của anh thì đang nằm ngay ngắn trong ba lô rồi kia kìa. An Nhiên không bóc trần lời nói dối vụng về của anh, cô ngoan ngoãn hút một ngụm sữa dâu, cảm giác ngọt ngào, ấm áp lập tức lan tỏa khắp lồng ngực.
Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, phòng học trống trải chỉ còn vang lên tiếng phấn viết sột soạt trên bảng và giọng nói trầm thấp, kiên nhẫn của Lục Minh. Anh không dùng những công thức phức tạp trong sách giáo khoa, mà tự tay viết ra những mẹo giải nhanh, những phương pháp tư duy hình học cực kỳ dễ hiểu dành riêng cho cô. Khi nhìn ngón tay thon dài của anh lướt trên trang giấy, An Nhiên thình lình nhìn thấy trên mu bàn tay trái của Lục Minh có một vết sẹo nhỏ hình ngôi sao — vết tích của một lần bị mảnh thủy tinh quẹt trúng.
Đầu óc An Nhiên bỗng chốc trống rỗng, một hình ảnh mơ hồ của mười năm trước xẹt qua tâm trí cô. "Cậu béo" Khải Minh năm xưa, trên mu bàn tay trái... cũng có một vết sẹo y hệt như thế này do một lần cô dắt cậu đi trốn đám trẻ con bắt nạt và bị ngã vào bụi cây.