
Tác giả: Mộng Trân
Ngày cưới của tôi, chú rể không đứng trên lễ đường.
Anh nằm trên một chiếc giường bệnh.
Tiếng nhạc cưới vang lên giữa đại sảnh khách sạn sang trọng, hàng trăm khách mời đều có mặt, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi không phải chúc phúc, mà là thương hại.
Tôi siết chặt bó hoa cưới trong tay, cảm giác như đang bước vào một đám tang hơn là một hôn lễ.
Người nằm trên giường bệnh tên là Lục Trạch.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục thị.
Ba năm trước, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Kể từ đó, anh rơi vào trạng thái thực vật, không tỉnh lại nữa.
Mà hôm nay, tôi lại trở thành vợ của một người như vậy.
"Tới giờ rồi."
Cha tôi đứng phía sau, giọng nói khàn đặc.
Tôi quay đầu nhìn ông. Chỉ trong vài tháng, tóc cha đã bạc đi quá nửa.
Công ty gia đình phá sản.
Nợ ngân hàng hơn hai trăm tỷ.
Nếu không có Lục gia ra tay giúp đỡ, mọi thứ sẽ kết thúc.
Điều kiện duy nhất là tôi phải kết hôn với Lục Trạch.
Tôi từng phản đối.
Từng khóc.
Từng hỏi vì sao lại là mình.
Nhưng cuối cùng vẫn mặc váy cưới bước vào lễ đường.
Bởi tôi không còn lựa chọn nào khác.
Khi nghi thức kết thúc, tôi cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh.
Anh rất đẹp.
Sống mũi cao.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Làn da trắng lạnh như sứ.
Nếu không có tiếng máy theo dõi nhịp tim bên cạnh, tôi thậm chí sẽ nghĩ anh chỉ đang ngủ.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nhất không phải vẻ ngoài của anh.
Mà là cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Giống như tôi đã từng gặp người đàn ông này ở đâu đó.
Nhưng không tài nào nhớ nổi.
---
Buổi tối, tôi được đưa tới biệt thự Lục gia.
Toàn bộ căn biệt thự rộng lớn đến mức khiến người ta cảm thấy cô đơn.
Người quản gia già dẫn tôi lên tầng hai.
Ông mở cánh cửa cuối hành lang.
"Cậu chủ ở đây."
Tôi bước vào.
Căn phòng rộng gần bằng một căn hộ bình thường.
Thiết bị y tế được bố trí khắp nơi.
Ở giữa là chiếc giường bệnh màu trắng.
Lục Trạch vẫn nằm đó.
Bất động.
Tôi nhìn quanh một vòng.
Trên bàn làm việc có một khung ảnh.
Theo phản xạ, tôi tiến lại gần.
Giây tiếp theo, tôi chết lặng.
Người trong ảnh là tôi.
Không phải ảnh hiện tại.
Mà là ảnh chụp từ thời đại học.
Tôi mặc áo sơ mi trắng, ôm sách đứng dưới gốc cây phượng trong sân trường.
Bức ảnh đó được chụp bốn năm trước.
Nhưng vấn đề là...
Tôi chưa từng gặp Lục Trạch.
Vậy tại sao anh lại giữ ảnh của tôi?
Tôi quay sang nhìn người quản gia.
"Ông biết bức ảnh này từ đâu không?"
Ông lão khựng lại.
Một thoáng rất nhanh.
Nhưng tôi vẫn nhận ra.
"Cậu chủ rất thích bức ảnh đó."
"Từ khi nào?"
"Tôi không rõ."
Nói xong, ông lão lập tức rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn tôi và người đàn ông đang hôn mê.
---
Khoảng mười một giờ đêm.
Tôi tắm xong rồi ngồi trên ghế sofa đọc điện thoại.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Trạch.
Anh vẫn nằm im.
Không một cử động.
Tôi tự hỏi.
Ba năm qua anh sống như thế nào?
Hay đúng hơn...
Một người không tỉnh lại suốt ba năm còn có thể gọi là sống không?
Không hiểu vì sao.
Tôi bỗng cảm thấy thương anh.
Một người có tất cả.
Tiền bạc.
Quyền lực.
Địa vị.
Cuối cùng lại bị nhốt trong chính cơ thể mình.
---
Gần nửa đêm.
Cơn buồn ngủ kéo tới.
Tôi nằm xuống sofa.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Một tiếng động rất khẽ khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Két...
Giống như tiếng cửa sổ bị gió đẩy mở.
Tôi dụi mắt.
Căn phòng tối om.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm cửa.
Mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Theo bản năng, tôi nhìn về phía chiếc giường bệnh.
Tim tôi lập tức ngừng đập một nhịp.
Chiếc giường trống không.
Lục Trạch biến mất.
Tôi bật dậy.
Cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn.
"Không thể nào..."
Tôi lao tới.
Chiếc giường thật sự trống không.
Dây truyền dịch vẫn còn đó.
Máy theo dõi nhịp tim vẫn hoạt động.
Nhưng người trên giường đã biến mất.
Ngay lúc ấy.
Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau.
"Em đang tìm anh sao?"
Tôi cứng người.
Từng chút một quay đầu lại.
Dưới ánh trăng.
Một người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ.
Áo sơ mi đen.
Dáng người cao lớn.
Khuôn mặt đẹp đến mức không chân thực.
Là Lục Trạch.
Hai mắt anh đang mở.
Anh đang nhìn tôi.
Mỉm cười.
Tôi hét lên theo bản năng.
Lùi liên tiếp mấy bước.
"Lục... Lục Trạch?"
"Ừ."
Người đàn ông khẽ đáp.
Như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
"Anh... anh tỉnh rồi?"
Lục Trạch nhìn tôi.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên một cảm xúc rất lạ.
Giống như vui mừng.
Lại giống như nhẹ nhõm.
Sau một lúc lâu, anh mới cất tiếng.
"Cuối cùng cũng có người nhìn thấy anh."
Tôi không hiểu.
"Ý anh là gì?"
Lục Trạch không trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ bước tới.
Bước chân rất nhẹ.
Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi vô thức lùi lại.
Cho đến khi lưng chạm vào chiếc gương lớn phía sau.
Lục Trạch dừng trước mặt tôi.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Theo phản xạ.
Ánh mắt lướt qua mặt gương phía sau.
Giây tiếp theo.
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Trong gương.
Chỉ có một mình tôi.
Còn người đàn ông đang đứng trước mặt...
Hoàn toàn không tồn tại.
Lục Trạch nhìn vẻ mặt kinh hoàng của tôi.
Khóe môi anh cong lên.
Giọng nói khàn khàn vang bên tai.
"Xem ra..."
"Em đã phát hiện rồi."
HẾT CHƯƠNG 1