Tôi đứng chết lặng trước chiếc gương.
Bên trong mặt gương chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình tôi. Mái tóc rối tung, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đầy hoảng loạn. Còn Lục Trạch, người đang đứng ngay trước mặt, lại hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.
Tim tôi đập loạn xạ.
Tôi lùi thêm một bước.
"Anh... là ai?"
Lục Trạch nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt ấy không giống một người vừa tỉnh dậy sau ba năm hôn mê. Nó mang theo sự cô độc và mệt mỏi của một người đã chờ đợi quá lâu.
"Anh là chồng em."
"Tôi không đùa đâu!"
Tôi gần như hét lên.
"Người nằm trên giường kia mới là chồng tôi."
Lục Trạch quay đầu nhìn chiếc giường bệnh rồi khẽ cười.
"Đúng."
"Và cũng không đúng."
Tôi siết chặt tay.
"Anh muốn gì?"
"Không gì cả."
Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em."
Tôi không tin.
Một người đột nhiên xuất hiện giữa đêm. Không có bóng trong gương. Lại còn nói năng như thể đây là chuyện bình thường.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Tôi không cảm nhận được bất kỳ sự nguy hiểm nào từ anh.
Ngược lại, tôi có cảm giác người đàn ông này đang rất cô đơn.
Rất cô đơn.
Sau vài phút im lặng, tôi lấy hết can đảm hỏi:
"Vì sao anh không có trong gương?"
Lục Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
"Vì anh không thuộc về nơi này nữa."
Tôi rùng mình.
"Ý anh là sao?"
"Ba năm trước anh gặp tai nạn."
"Chuyện đó tôi biết."
"Nhưng em không biết điều gì xảy ra sau đó."
Giọng anh rất nhẹ.
"Ngày tỉnh lại, anh phát hiện mình có thể nhìn thấy mọi người. Nhưng không ai nhìn thấy anh."
Tôi nhíu mày.
"Ngay cả người nhà?"
Lục Trạch gật đầu.
"Ngay cả bác sĩ."
"Ngay cả cha mẹ."
"Ngay cả những người đứng cạnh anh."
Tôi cảm thấy khó hiểu.
"Nếu vậy thì người nằm trên giường kia..."
"Vẫn là anh."
Tôi không hiểu.
Cũng không muốn hiểu.