Sau khi cô gái váy trắng biến mất, căn phòng chìm vào im lặng.
Tôi vẫn đứng bất động.
Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói cuối cùng của cô ta.
"Nếu muốn cứu anh ấy, cô phải trả một cái giá rất đắt."
Tôi quay sang nhìn Lục Trạch.
Anh vẫn bình thản như thể người sắp biến mất không phải mình.
Điều đó khiến tôi khó chịu.
Rất khó chịu.
"Anh định giấu tôi tới bao giờ?"
Lục Trạch khẽ cười.
"Anh vốn không định để em biết."
"Tại sao?"
"Vì đây là chuyện của anh."
Tôi siết chặt tay.
"Không."
"Là chuyện của chúng ta."
Khoảnh khắc ấy, chính tôi cũng ngạc nhiên.
Tôi không né tránh nữa.
Không phủ nhận nữa.
Tôi đã yêu người đàn ông này.
Yêu một người chỉ xuất hiện vài tiếng mỗi đêm.
Yêu một người không thuộc về thế giới của mình.
Yêu một người có thể biến mất bất cứ lúc nào.
---
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Lục Trạch kể cho tôi nghe về cô gái váy trắng.
Tên cô ấy là Hạ Vy.
Cũng là người gặp tai nạn năm đó.
Nhưng khác với anh.
Cô ấy không còn nơi để quay về.
Không còn cơ thể.
Không còn gia đình.
Không còn bất cứ thứ gì.
Ba năm qua, cô ấy cũng bị mắc kẹt ở đây.
"Tại sao cô ấy luôn xuất hiện?"
Tôi hỏi.
Lục Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bởi cô ấy biết điều gì đang xảy ra."
---
Ngày hôm sau.
Tôi bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến những hiện tượng tâm linh, những câu chuyện về linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thế giới.
Ban đầu tôi nghĩ mình điên rồi.
Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua.
Không còn điều gì là không thể nữa.
Suốt một tuần.
Tôi gần như không ngủ.
Cho đến khi tìm thấy một bài ghi chép cũ trong thư viện của một ngôi chùa cổ.
Trong đó có một đoạn khiến tôi chú ý.
"Khi một linh hồn còn vướng mắc quá sâu với nhân gian, họ có thể tồn tại ở trạng thái trung gian. Muốn giữ linh hồn đó ở lại cần có người tự nguyện chia sẻ sinh khí của mình."
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.
Sinh khí.
Thứ duy trì sự sống của con người.
---
Đêm đó.
Tôi đưa cuốn sách cho Lục Trạch.
Anh đọc xong liền tái mặt.
"Không được."
"Vì sao?"
"Anh không đồng ý."
"Nhưng có thể cứu anh."
Lục Trạch đột nhiên nổi giận.
Lần đầu tiên kể từ khi quen anh.
"Tôi nói không được!"