Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay.
Người nằm trên giường cấp cứu là tôi.
Không thể nhầm được.
Khuôn mặt ấy.
Mái tóc ấy.
Ngay cả vết bớt nhỏ dưới cằm cũng giống hệt.
Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Trong bài báo năm đó, tất cả đều nói người bị thương nặng nhất là Lục Trạch.
Vậy tại sao người nằm trong phòng cấp cứu lại là tôi?
Tại sao không ai nói với tôi chuyện này?
Tại sao ngay cả cha mẹ tôi cũng chưa từng nhắc tới?
Tôi tiếp tục lục tìm bên trong phong bì.
Ngoài tấm ảnh còn có một tập hồ sơ y tế.
Ngày nhập viện.
Ngày phẫu thuật.
Ngày tỉnh lại.
Tên bệnh nhân.
An Nhiên.
Bên dưới còn có một dòng ghi chú của bác sĩ.
"Bệnh nhân có dấu hiệu mất trí nhớ sau chấn thương."
Tôi ngồi phịch xuống ghế.
Một cảm giác bất an ngày càng lớn.
Tôi đã quên điều gì?
Hay nói đúng hơn...
Có người muốn tôi quên điều gì?
---
"Em không nên xuống đây."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi quay đầu.
Lục Trạch đang đứng ở cửa.
Ánh mắt anh dừng lại trên tập hồ sơ.
Gương mặt trở nên tái nhợt.
Có lẽ anh đã biết.
Hoặc anh vốn biết từ đầu.
"Anh giải thích đi."
Tôi đứng bật dậy.
"Tại sao tôi lại có mặt trong vụ tai nạn đó?"
"Tại sao tôi mất trí nhớ?"
"Tại sao mọi người đều giấu tôi?"
Lục Trạch nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng khẽ thở dài.
Giống như người đã giữ bí mật ấy quá lâu.
"Vì anh sợ."
Tôi cười lạnh.
"Anh sợ cái gì?"
"Sợ em nhớ lại."
"Cái gì?"
"Sự thật."
---
Đêm hôm đó.
Lần đầu tiên Lục Trạch kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
Ba năm trước.
Tôi là sinh viên năm cuối.
Trên đường trở về sau buổi thực tập, tôi gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường ven biển.
Chiếc xe thể thao màu đen mất lái.
Lao thẳng về phía lan can.
Không hiểu vì sao.
Tôi lại chạy tới.
Lục Trạch cũng không hiểu.
Một người xa lạ.
Một người chưa từng gặp.
Nhưng tôi vẫn lao tới.
Trong vài giây cuối cùng.
Tôi kéo được anh ra khỏi xe.