Tiếng rít xé gió của hàng trăm mũi tên nhọn hoắt dội vào linh đường như một cơn mưa rào tử thần. Ngọn lửa từ những chiếc đuốc bốc cháy dữ dội, nuốt trọn những tấm rèm tang trắng xóa, biến gian phòng u tối thành một lò bát quái khổng lồ.
Chu Mặc vung thanh trường kiếm trong tay, kiếm quang rực sáng như tuyết phủ, tạo thành một bức tường khí vững chắc đánh văng toàn bộ tên đạn lao tới. Anh một tay vung kiếm, một tay nắm chặt lấy cổ tay Bùi Nhược Vũ, dứt khoát kéo nàng lùi sâu vào phía sau cỗ quan tài gỗ lim để tránh tầm ngắm của đám nỏ thủ.
"Nhược Vũ, đi theo ta!"
Chu Mặc gầm lên một tiếng. Anh dùng hết lực chân đạp mạnh vào thành quan tài khổng lồ. Cỗ quan tài nặng ngàn cân gầm lên một tiếng lớn, lao thẳng ra phía cửa chính như một quả thùy lôi, đè bẹp hàng loạt tên nỏ thủ đang đứng nghênh ngang bên ngoài.
Khói đen mịt mù bốc lên che khuất tầm nhìn. Chu Mặc thừa cơ nắm tay Nhược Vũ lao ra khỏi linh đường. Thanh kiếm trên tay anh hóa thành vệt sáng tử thần, mỗi đường kiếm vung ra đều mang theo một quầng máu tươi, dọn sạch một lối đi giữa vòng vây dày đặc của cấm quân.
Tả Thừa tướng đứng ở khoảng sân an toàn, lạnh lùng nhìn khung cảnh hỗn loạn. Lão lấy từ trong ngực áo ra một chiếc sáo ngọc ngắn màu đen thẫm, đưa lên môi thổi ra một điệu nhạc ma mị, trầm đục như tiếng xương người va vào nhau.
*TÚT... TÚT... TÚT...*
Âm thanh đó không lớn nhưng lại có sức xuyên thấu kỳ lạ, vượt qua tiếng chém giết và tiếng lửa cháy bừng bừng để rót thẳng vào tai Chu Mặc.
Ngay lập tức, bước chân của Chu Mặc khựng lại.
"Ư...!"
Anh quỳ sụp xuống sàn gạch ướt sũng, thanh kiếm trên tay cắm sâu xuống đất để giữ thăng bằng. Toàn bộ những vệt mạch máu đen trên ngực anh bùng nổ, phồng rộp lên và bò ngoằn ngoèo lên tận cổ, gồ lên dưới da thịt như những con rết khổng lồ. Huyết Lạc Cổ trùng bên trong cơ thể anh bị tiếng sáo thức giấc, điên cuồng cắn xé các thớ cơ và đường kinh mạch, cuộn trào sóng máu nhằm lao thẳng vào trái tim.
"Chu Mặc!" Nhược Vũ biến sắc. Nàng vội vã quỳ xuống bên cạnh, đưa ngón tay bắt lấy mạch đập của anh. Mạch đập như ngựa phi cuồng loạn, nóng rực như than hồng.
"Hahaha!" Tả Thừa tướng ngừng tiếng sáo, nở nụ cười ngạo mạn tột cùng. "Chu Mặc! Ngươi càng vận dụng nội lực, Huyết Lạc Cổ càng hấp thụ máu huyết của ngươi nhanh hơn! Tiếng sáo Cổ Mẫu của bản quan đã kích hoạt nó, tối nay dù thần tiên có xuống trần cũng không cứu nổi ngươi!"
"Lính đâu! Bắt sống ả y sư Nam Cương, còn tên phản tặc Chu Mặc... băm vằn thành nghìn mảnh!" Tả Thừa tướng vung tay hạ lệnh.
Hàng chục tên cấm quân bao vây chung quanh thấy Chu Mặc đã gục ngã, lập tức reo hò tiến lên, hàng loạt ngọn giáo nhọn chĩa thẳng vào lưng hai người.
Nhược Vũ nhìn gương mặt biến dạng vì đau đớn tột cùng của Chu Mặc, nhìn những giọt máu đen đang rỉ ra từ mắt và tai anh. Nàng biết, nếu không hành động ngay lúc này, Chu Mặc sẽ bị Cổ trùng cắn nát trái tim trong chưa đầy mười nhịp thở.
Một quyết định liều lĩnh và điên rồ lóe lên trong đầu nữ y sư.
"Chu Mặc, nhìn ta!" Nhược Vũ đè bờ vai rung lên bần bật của anh, cất giọng kiên định.
Chu Mặc ngước đôi mắt xám đỏ ngầu lên nhìn nàng, giọng nói thều thào qua kẽ răng dính đầy máu sệt: "Đi... Nhược Vũ... mặc ta... cô mau chạy đi..."
"Ta đã nói rồi, mạng của anh là tài sản của y sư!"
Nói rồi, Nhược Vũ rút ra chiếc dao mổ nhỏ mỏng như lá lúa. Nàng không ngần ngại vạch một đường dài sâu rạch ngang lòng bàn tay trái của chính mình. Máu tươi đỏ thẫm, mang theo mùi hương thảo dược thanh khiết và kỳ lạ lập tức trào ra ròng rã.
Nàng dứt khoát xé rách lớp áo trên ngực Chu Mặc, nơi vệt Cổ trùng màu đen đang cuộn thành một khối cầu ma quái ngay trên tim anh.
Nhược Vũ áp chặt bàn tay đang chảy máu tươi của mình thẳng vào vùng ngực trần của Chu Mặc!
*XÈO... XÈO... XÈO!*
Một luồng khói màu đỏ nhạt bùng lên ngay tại điểm tiếp xúc. Dòng máu chứa linh khí áp chế vạn Cổ của dòng họ Bùi thẩm thấu qua da thịt, lao thẳng vào hệ tuần hoàn của Chu Mặc như một dòng nước băng giá dội vào khối sắt nướng đỏ.
Con Huyết Lạc Cổ Mẫu bên trong gào thét thảm thiết. Nó bị dòng máu linh thiêng bao vây, ép buộc phải nhả ra toàn bộ tinh huyết độc hại mà nó vừa hấp thụ, rồi điên cuồng tìm đường tháo chạy khỏi luồng nhiệt lượng hủy diệt đó.
"Lấy máu làm mồi, mượn thân làm ngục!" Nhược Vũ nghiến chặt răng, gương mặt nàng nhanh chóng tái nhợt đi vì mất máu cấp tốc, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc đến đáng sợ. Nàng dùng lực bàn tay ép sát, dẫn dụ con Cổ trùng bò ngược từ ngực Chu Mặc ra ngoài theo vết thương trên tay nàng.
*CỰC!*
Một con bọ dài bằng ngón tay, toàn thân đỏ quạch như máu, mang hai chiếc càng nhọn ngoắt từ vết thương trên ngực Chu Mặc trồi lên, cắm chặt vào lòng bàn tay Nhược Vũ để hút máu nàng.
Nhược Vũ không hề chớp mắt. Nàng dùng tay phải rút chiếc kim bạc ngâm qua nọc độc rết rừng, dứt khoát châm thẳng qua thân con Huyết Lạc Cổ Mẫu, ghim chặt nó vào chiếc bình ngọc bích đã chuẩn bị sẵn, rồi đậy nắp phong ấn bằng bùa chú Nam Cương!
*CẠCH!*
Cổ Mẫu bị bắt, toàn bộ độc tố Huyết Lạc Cổ trong người Chu Mặc lập tức tan rã thành làn khói đen thoát ra qua các lỗ lông chân.
Cảm giác đè nén tử khí biến mất hoàn toàn. Một luồng sinh khí cùng nội lực cuồng bạo chưa từng có bùng nổ, cuộn trào khắp các kinh mạch đã được thông suốt của người thủ lĩnh Cẩm Y Vệ!
Chu Mặc mở bừng mắt. Đôi mắt xám tro của anh lúc này không còn dấu vết của độc tố, mà rực lên ánh sáng như điện xẹt.
Anh nhìn Nhược Vũ đang lảo đảo sắp ngã vì mất quá nhiều máu. Anh vươn tay ôm trọn lấy eo nàng, kéo nàng sát vào lồng ngực mình, rồi ngẩng đầu nhìn Tả Thừa tướng và đám cấm quân đang ngơ ngác xung quanh.
"Tả... Thừa... Tướng!"
Chu Mặc thốt ra ba chữ, âm thanh vang vọng như tiếng sấm nổ giữa đêm hè.
Anh vung tay dậm chân. Thanh trường kiếm dưới đất nổ tung ra thành chín vệt kiếm quang rực rỡ. Chu Mặc ôm Nhược Vũ bằng tay trái, tay phải cầm kiếm lao vọt lên không trung như một con hắc long xuất hải!
*XUYỆT! XUYỆT! XUYỆT!*
Kiếm khí tung hoành khắp khoảng sân phủ Thái Úy. Hàng chục tên cấm quân chưa kịp định thần đã bị lực kiếm quật ngã ngửa ra sau. Chu Mặc lướt qua khoảng không gian năm mươi thước chỉ trong một nốt nhạc, thân hình anh xuất hiện ngay trước mặt Tả Thừa tướng.
Nụ cười ngạo mạn trên mặt Tả Thừa tướng cứng đờ. Lão hoảng hốt lùi lại, tay cuống quýt đưa chiếc sáo ngọc lên định thổi tiếp.
*RẮC!*
Mũi kiếm của Chu Mặc chém đứt đôi chiếc sáo ngọc, đồng thời ghim chặt Tả Thừa tướng vào cánh cổng gỗ lim của phủ Thái Úy!
"Ngươi... ngươi làm sao có thể..." Tả Thừa tướng trố mắt nhìn Chu Mặc, máu tươi từ miệng lão trào ra.
"Vinh hoa phú quý của ngươi kết thúc rồi," Chu Mặc lạnh lùng cất giọng, dứt khoát rút kiếm ra. Tả Thừa tướng gục xuống sàn gạch, đôi mắt trợn ngược không nhắm lại được.
Đám cấm quân thấy Tả Thừa tướng đã chết, lại chứng kiến sức mạnh như thần ma của Chu Mặc, lập tức vứt bỏ binh khí, hoảng sợ quỳ gục xuống xin tha mạng.
Trận chiến lắng xuống. Khói lửa vẫn nghi ngút cháy quanh linh đường.
Chu Mặc vội vã quỳ xuống, đỡ lấy Nhược Vũ đang dần lịm đi trong tay mình. Nàng kiệt sức, bàn tay trái vẫn còn vệt máu đỏ tươi khô đét lại.
"Nhược Vũ! Nhược Vũ! Đừng nhắm mắt!" Chu Mặc cuống cuồng gọi, giọng nói của vị tướng lĩnh chưa từng biết sợ hãi lúc này lại run rẩy đến tội nghiệp. Anh vội vã xé dải áo của mình, cẩn thận băng bó vết thương trên tay nàng.
Nhược Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhìn gương mặt đầy mồ hôi và sự lo lắng tột cùng của anh. Nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười yếu ớt nhưng vô cùng rạng rỡ:
"Đã bảo rồi... ta không chết dễ thế đâu... Cổ Mẫu đã bị bắt, Hoàng thượng... còn cứu được..."
Chu Mặc siết chặt vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào lòng, tựa trán mình vào trán nàng, thì thầm qua làn hơi thở nóng rực:
"Cảm ơn cô... Bùi Nhược Vũ."