Những ngày đầu tiên sống dưới lớp ngụy trang của một người bảo mẫu hiền lành, Lục Chiêu cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn hoàn toàn.
Vốn là vị Tổng tài cao cao tại thượng, người chỉ cần gật đầu là có hàng chục thư ký vây quanh phục dịch, nay gã lại phải tự tay đi chợ, chọn mua thực phẩm tươi ngon và cặm cụi trong căn bếp hiện đại của Thẩm Mạn.
Chiếc áo len xám giản dị và chiếc khẩu trang vải dường như trở thành bộ giáp che đậy thân phận thật của gã, nhưng sự vụng về của một kẻ chưa từng vào bếp thì không thể giấu giếm.
Tiếng bát đĩa va chạm lách cách vang lên từ phòng bếp khiến Thẩm Mạn, người đang ngồi tựa lưng trên sofa phòng khách, khẽ nhíu mày.
Cô mò mẫm tay vươn ra tìm chiếc gậy dò đường, chậm rãi đứng dậy bước từng bước ngắn về phía ánh âm thanh phát ra.
Sau nhiều ngày sống trong bóng tối, thính giác của cô trở nên nhạy bén đến kỳ lạ, cô có thể nghe thấy cả tiếng thở dốc hơi luống cuống của "anh Lâm".
"Anh Lâm, anh đang làm gì trong đó vậy?" Thẩm Mạn dừng lại trước cửa bếp, đôi mắt ẩn sau lớp băng gạc trắng hướng về phía gã.
"Tôi nghe thấy tiếng ly vỡ, anh không sao chứ?"
Lục Chiêu giật mình, vội vàng nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn nhà.
Gã đã cố gắng ninh một bát canh sườn non hạt sen theo đúng thực đơn dinh dưỡng cho người phục hồi thị lực mà bác sĩ dặn, nhưng lại vô tình làm rơi chiếc ly thủy tinh khi cố lấy chiếc môi múc canh ở kệ trên cao.
Gã cố hạ giọng, giữ chất giọng mềm mỏng nhẹ nhàng nhất có thể:
"Tôi không sao, Thẩm tiểu thư. Chỉ là bất cẩn làm rơi một chiếc ly. Cô đừng bước lại đây, mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn nguy hiểm lắm."
"Canh sắp ninh xong rồi, một chút nữa cô ăn một ít nhé."
Thẩm Mạn ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của gã, sự cảnh giác ban đầu trong cô vô thức giảm đi một chút.
Cô ngồi xuống ghế, cất giọng tò mò:
"Anh Lâm, hương nước hoa trên người anh... rất giống loại nước hoa đắt tiền mà đối thủ của tôi — Lục Chiêu — hay dùng. Một người bảo mẫu như anh cũng thích mùi hương đó sao?"
Bước chân của Lục Chiêu khựng lại giữa chừng, sống lưng gã lạnh ngắt.
Gã quên mất rằng, dù Thẩm Mạn không thể nhìn thấy, nhưng khứu giác của một nhà thiết kế nội thất lại tinh tế đến mức đáng sợ.
Gã nhanh trí bịa ra một lý do:
"À... đó là quà của một người bạn làm trong ngành mỹ phẩm tặng cho tôi. Nếu cô không thích mùi hương này, lần sau tôi sẽ không dùng nữa."
"Không cần đâu," Thẩm Mạn lắc đầu, một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi nhạt màu.
"Mùi hương đó rất dễ chịu, chỉ là... nó làm tôi nhớ đến kẻ hợm hĩnh Lục Chiêu kia thôi. Anh ta luôn xuất hiện với vẻ ngạo mạn, lúc nào cũng coi thường các thiết kế của tôi."
Lục Chiêu cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác dở khóc dở cười.
Gã đứng ngay trước mặt cô, nghe cô dèm pha chính mình mà không thể lên tiếng đáp trả.
Gã quay lại bếp, múc một bát canh nóng hổi mang ra bàn, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa thìa lại gần môi cô:
"Ăn một chút đi, Thẩm tiểu thư. Cho dù cô có ghét Lục Chiêu đến mức nào, cô vẫn phải khỏe mạnh thì mới có sức chiến đấu trên thương trường chứ?"
Thẩm Mạn hé môi nếm thử ngụm canh đầu tiên.
Vị ngọt thanh của sườn hòa quyện với hương thơm nhẹ của hạt sen lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến cô bất giác ngơ ngác.
Cảm giác ấm áp lan tỏa từ dạ dày ra toàn thân, như thể xua tan đi sự lạnh lẽo của bóng tối bao trùm suốt những ngày qua.
"Canh... rất ngon," Thẩm Mạn thì thì thầm, nụ cười trên môi cô lần này chân thật và rạng rỡ hơn.
"Cảm ơn anh, anh Lâm."
Nìn nụ cười thuần khiết không chút phòng bị của cô dưới ánh đèn phòng khách, Lục Chiêu ngơ ngẩn trong vài giây.
Trái tim vị Tổng tài tàn nhẫn vốn chỉ biết đến con số và lợi nhuận bất giác lỡ mất một nhịp.
Gã nhận ra, cô gái trước mặt khi trút bỏ lớp vỏ bọc gai góc trên thương trường lại mỏng mảnh và đáng yêu đến thế.
Và mục đích ban đầu là đánh cắp bản thiết kế "Khu Vườn Ánh Sáng" trong gã... dường như bắt đầu bị lung lay.