
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Tiếng còi xe chở bệnh nhân cấp cứu xé tan bầu không khí ngột ngạt của hành lang tầng năm Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.
Ánh đèn phòng mổ số ba bật sáng đỏ rực. Kang Tae-jun đứng trước bồn rửa tay tự động, dòng nước lạnh chảy qua đôi bàn tay thon dài, gân guốc.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để rũ bỏ sự mệt mỏi đã tích tụ suốt mười tám tiếng đồng hồ qua hai ca mổ liên tiếp.
Tae-jun năm nay ba mươi hai tuổi. Trong mắt đồng nghiệp và bệnh nhân, anh là gã bác sĩ cuồng công việc đến mức cực đoan.
Không rượu bia, không tiệc tùng, không hẹn hò. Cuộc sống của anh trôi qua phẳng lặng và đơn điệu như một đường đồ thị nhịp tim thẳng tắp.
Nhưng chỉ có chính anh mới biết, sự bận rộn đến tàn nhẫn này là phương thuốc duy nhất giúp anh trốn tránh những cơn ác mộng về một chiều mưa bảy năm trước.
"Bác sĩ Kang, chỉ số huyết áp của bệnh nhân ca mổ vừa rồi đã ổn định," Choi Hyun-woo, vị bác sĩ nội trú trẻ tuổi, bước đến bên cạnh với vẻ mặt đầy áy náy. "Nhưng Trưởng khoa bảo anh hãy đến văn phòng của ông ấy ngay."
Tae-jun dùng khăn giấy lau khô tay, gật đầu nhạt nhòa rồi bước đi.
Trong phòng Trưởng khoa, vị giáo sư già nhìn gã học trò cưng của mình bằng ánh mắt vừa tự hào vừa xót xa. Trên bàn làm việc của ông là kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của Tae-jun: Mất ngủ mãn tính, kiệt sức mức độ nặng.
"Tae-jun à, đôi bàn tay của cậu cứu được hàng trăm người, nhưng cậu đang tự tay phá hủy chính mình," Giáo sư thở dài, đẩy một tờ đơn xin nghỉ phép đã được ký sẵn về phía anh. "Tôi bắt buộc cậu phải nghỉ phép một tháng. Hãy rời khỏi Seoul đi. Đừng chạm vào dao mổ, đừng mở hồ sơ bệnh án."
Tae-jun nhìn tờ giấy trắng mực đen trước mặt, định cất lời từ chối như mọi lần, nhưng cơn nhức nhối thắt ngang thái dương lại dội lên mãnh liệt. Anh im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi nhận lấy tờ đơn.
Sáng hôm sau, chiếc xe bán tải màu xám đậm của Tae-jun lăn bánh qua cầu Gwangan, rời xa sự ồn ào của thủ đô để hướng về phía nam. Chuyến phà vượt biển đưa anh cập bến đảo Jeju khi trời vừa chuyển sang chiều.
Khác với vẻ hào nhoáng của khu du lịch trung tâm, căn nhà cổ của gia đình Tae-jun nằm hẻo lánh ở vùng Seogwipo, chung quanh được bao bọc bởi những bức tường đá đen tự nhiên và một vườn cam rộng lớn đã lâu không có người chăm sóc.
Không khí ở đây mang theo vị mặn mòi của biển cả pha lẫn mùi đất ẩm sau cơn mưa rào rải rác.
Tae-jun đẩy cánh cổng gỗ kêu lên những tiếng *két* kẽo kẹt. Anh bước trên con đường rải sỏi nhỏ dẫn vào khoảng sân rộng. Tuy nhiên, thay vì khung cảnh hoang tàn rậm rạp như anh hình dung, khoảng sân trước nhà lại đang được dọn dẹp vô cùng gọn gàng.
Những khóm hoa cẩm tú cầu xanh biếc được trồng mới dọc theo lối đi, và vài bản vẽ kiến trúc đang được ghim chặt trên chiếc bàn gỗ dưới gốc cây cam cổ thụ.
Có tiếng bước chân giòn giã từ phía sau nhà tiến ra.
"Tôi đã bảo bên giao vật liệu là sáng mai mới chở gạch đá mi xơ tới mà..."
Giọng nói trong trẻo, mang theo chút gắt gỏng nhẹ vang lên rồi đột ngột ngắt quãng.
Tae-jun xoay người lại. Chiếc vali trên tay anh vô thức trượt khỏi ngón tay, rơi xuống mặt đường rải sỏi.
Cách anh chưa đầy năm mét, một cô gái đang đứng đó. Cô mặc chiếc áo sơ mi linen màu cát đốm vệt sơn vẽ, chiếc quần jeans xắn gấu và mái tóc sóng tự nhiên được búi củ tỏi lệch hơi xù. Trên tay cô là chiếc thước đo laser và một tập hồ sơ màu nâu.
Yoon Seo-ah.
Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Gió biển thổi qua làm những chiếc lá cam xào xạc, hất tung vài lọn tóc xõa bên gò má thanh tú của Seo-ah.
Đôi mắt trong veo vốn luôn mang vẻ bất cần của cô đột ngột co rút lại, bàn tay siết chặt lấy tập hồ sơ đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Bảy năm. Hai ngàn bốn trăm năm mươi ngày.
Tae-jun từng nghĩ nếu có ngày gặp lại, anh sẽ điềm nhiên bước qua cô như hai người xa lạ. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy, mọi sự phòng thủ vững chắc do anh tự dựng lên suốt nhiều năm qua đều sụp đổ hoàn toàn.
Trái tim từng đóng băng của vị bác sĩ lạnh lùng đột nhiên nhói lên một nhịp đập cuồng loạn.