"Anh làm gì ở đây?"
Seo-ah là người lên tiếng trước. Giọng nói của cô cố giữ vẻ bình thản, nhưng nhịp thở khẽ run rẩy đã phản bội lại cảm xúc thật trong lòng. Cô lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách an toàn mang tính bản năng.
Tae-jun nhìn vệt sơn xanh còn dính trên mép tai cô, nhếch môi nở một nụ cười tự giễu: "Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Đây là nhà của gia đình tôi."
Seo-ah sững người. Cô quay sang nhìn ngôi nhà cấp bốn được xây bằng gạch đỏ và đá núi lửa phía sau, rồi vội vàng mở tập hồ sơ trên tay ra kiểm tra lại địa chỉ. Bà chủ sở hữu hiện tại của khu nhà này — một người phụ nữ trung niên sống ở Canada — từng ủy quyền cho công ty kiến trúc của cô cải tạo lại không gian này để làm homestay nghỉ dưỡng. Cô không hề biết người phụ nữ đó chính là cô ruột của Tae-jun.
"Tôi nhận hợp đồng thiết kế cảnh quan cho căn nhà này từ ba tháng trước," Seo-ah gập tập hồ sơ lại, lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày của một kiến trúc sư. "Nếu biết anh trở về đây, tôi đã từ chối dự án này."
Lời nói thẳng thắn như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Tae-jun. Ánh mắt anh tối sầm lại, nét lạnh lùng thường ngày trên gương mặt bác sĩ lại hiện hữu. Anh bước tới hai bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tae-jun cao hơn cô cả một cái đầu, bóng của anh bao trùm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của Seo-ah dưới ánh chiều tà.
"Từ chối sao? Cô Yoon vẫn luôn giỏi nhất khoản chạy trốn nhỉ?" Tae-jun cất giọng trầm thấp, chứa đựng sự mỉa mai kín đáo. "Bảy năm trước cô lặng lẽ biến mất khỏi Seoul không một lời từ biệt, bây giờ thấy tôi liền muốn bỏ chạy tiếp sao?"
Tối đó, một cơn mưa rào mùa hè đột ngột trút xuống đảo Jeju. Tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm, đập mạnh vào những rặng dừa dại ven biển.
Tae-jun ngồi trong gian phòng khách đơn sơ, trên tay là ly trà hoa cúc nóng. Anh nhìn qua ô cửa kính ngợp nước mưa, trong lòng trào dâng một cảm giác bồn chồn khó tả. Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại ở góc sân trước nhà.
Dưới ánh đèn bảo vệ mờ nhạt, chiếc bạt che đống gạch đá và các bản vẽ thi công của Seo-ah đang bị gió lớn thổi tốc lên một góc. Nước mưa bắt đầu tạt mạnh vào đống tài liệu quan trọng.
Tae-jun nhíu mày. Anh vội vã vơ lấy chiếc ô đen ở góc cửa, lao ra ngoài cơn mưa xối xả.
Khi anh vừa kéo lại chiếc bạt nhựa, một bóng người cũng từ ngoài cổng lao vào, toàn thân ướt đẫm. Seo-ah vì lo lắng cho công trình nên đã quay lại giữa đêm mưa. Cô không ngờ lại thấy vị bác sĩ vốn đắt giá từng phút từng giờ ấy đang dầm mưa kéo từng dây buộc bạt giúp mình.
"Anh làm gì vậy?! Về nhà ngay đi!" Seo-ah gào lên giữa tiếng mưa rơi tầm tã.
Tae-jun không đáp. Anh bước tới, giơ chiếc ô đen che hoàn toàn trên đầu cô, mặc kệ nửa bờ vai rộng của mình đang bị mưa làm ướt sũng.
"Cô ngốc vừa thôi," Tae-jun nhìn khuôn mặt ướt nhẹp nước mưa của cô, giọng nói khàn đi giữa tiếng gió gầm hú. "Để tài liệu bị hỏng thì cô lấy cớ gì để nhanh chóng rời khỏi tôi?"
Seo-ah ngước lên nhìn anh. Giọt nước mưa hay giọt nước mắt khẽ lăn qua gò má cô, đọng lại trên cằm. Trong khoảng cách gần cận kề dưới lòng ô hẹp, cô nhìn thấy rõ vết quầng thâm mệt mỏi dưới mắt anh, và cả sự đau đớn giấu kín trong ánh nhìn mà anh dành cho cô.
Cơn mưa rào ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng khoảng cách nghìn trùng suốt bảy năm qua giữa hai người dường như vừa bị xé rách một vệt nhỏ.