Căn nhà gỗ nhỏ của Khương Tuyết Trầm nằm xơ xác ở góc tây đỉnh Vô Vọng.
Gió bắc thổi qua khe cửa tạo ra những tiếng hú rùng rợn.
Bên trong gian bếp tối om, khói đen bốc lên nghi ngút như thể vừa có một trận chiến khốc liệt xảy ra.
"Khụ khụ... Khụ!"
Lâm Nhược U chui từ trong bếp ra, gương mặt xinh đẹp giờ đây dính đầy vết nhọ nồi đen luốc, đôi mắt bị khói cay làm cho đỏ ngầu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Trên tay cô cầm một đĩa đồ ăn đen thui, hình dáng méo mó không thể nhận diện nổi là món gì.
Khương Tuyết Trầm ngồi bên chiếc bàn gỗ mục, cẩn thận dùng một thanh sắt nhỏ khều khều đĩa "thức ăn" mà cô vừa dâng lên.
"Lâm tiểu thư... đây là cái gì?"
Khương Tuyết Trầm mím môi, cất giọng hoài nghi.
"Là... là cá sốt cà chua!"
Lâm Nhược U giơ hai ngón tay lên, cười gượng gạo, để lộ hàng răng trắng tinh tương phản hoàn toàn với khuôn mặt nhọ nồi.
"Mặc dù màu sắc hơi... cá tính một chút, nhưng em đảm bảo là mùi vị vô cùng độc đáo! Em đã dành trọn tình yêu thương của mình để nấu món này cho anh đấy!"
Khương Tuyết Trầm nhìn đĩa cá cháy đen như than củi, lại nhìn gương mặt lem luốc nhưng ánh lên sự mong chờ của cô.
Hắn vốn là người không cần ăn uống thực phẩm nhân gian từ lâu, vì Ma cốt trong người chỉ khao khát oán khí và máu tươi.
Thế nhưng, nhìn đôi mắt long lanh của cô, hắn lại không thể thốt ra lời từ chối.
Hắn gắp một miếng nhỏ, từ từ đưa vào miệng.
"Xoẹt!"
Một vị đắng ngắt, chát chúa hòa lẫn vị mặn chát của muối nổ tung trong khoang miệng hắn.
Gương mặt tái nhạt của hắn khẽ biến sắc, nhưng hắn vẫn giữ được biểu cảm bình thản:
"Rất... đặc biệt."
"Thấy chưa! Em đã bảo là em có năng khiếu nấu ăn mà!"
Lâm Nhược U vui mừng reo lên.
Cô vội vã vơ lấy đôi đũa khác: "Để em ăn thử một miếng..."
"Đừng ăn!"
Khương Tuyết Trầm phản xạ cực nhanh, giơ tay giật lấy đôi đũa của cô, vội vàng giấu đĩa cá ra sau lưng.
Ánh mắt hắn lóe lên sự hoảng hốt thật sự: "Cái này... một mình tôi ăn là được rồi. Em không cần ăn."
Hắn sợ rằng nếu cô ăn vào, chưa kịp chờ hắn hóa ma diệt thế thì cô đã tự ngộ độc mà chết trước rồi.
Lâm Nhược U ngơ ngác nhìn phản ứng thái quá của hắn.
Nhưng trong mắt cô, hành động này lập tức được phiên dịch thành: *Trời ơi, hắn thương mình! Hắn muốn ăn hết món dở tệ này để nhường thức ăn tốt hơn cho mình! Kẻ phản diện này thật là biết quan tâm người khác!*
"Tướng công..."
Lâm Nhược U xúc động đến mức rơm rớm nước mắt.
Cô chồm qua bàn, ôm chằm lấy cổ Khương Tuyết Trầm!
"Anh tốt với em quá! Em nhất định sẽ học nấu ăn thật tốt, cả đời này làm đồ ăn ngon cho anh!"
Cơ thể Khương Tuyết Trầm lại một lần nữa đóng băng.
Mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng từ mái tóc cô xông vào mũi hắn, xua tan đi mùi khói bếp nồng nặc.
Vòng tay mềm mại ôm chặt lấy cổ khiến hắn cảm nhận được nhịp đập trái tim gấp gáp của cô.
Lồng ngực hắn đập liên hồi, một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa khắp các kinh mạch đã đóng băng suốt hai mươi năm qua.
Hắn ngập ngừng giơ hai tay lên không trung, muốn đẩy cô ra, nhưng ngón tay lại vô lực buông xuống.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô lớn:
"Đại đệ tử Chấp Pháp Đường có lệnh! Mời Khương Tuyết Trầm và Lâm Nhược U lên Linh Sương Điện tiếp phán quyết!"
Tiếng kêu làm gián đoạn bầu không khí ấm áp trong phòng.
Lâm Nhược U buông Khương Tuyết Trầm ra, lông mày nhíu lại.
*Linh Sương Điện? Đó là nơi của gã chưởng môn ngụy quân tử và tên đại đệ tử Lục Bối — kẻ từng là vị hôn phu cũ của nguyên chủ!*
Khương Tuyết Trầm đứng dậy, đôi mắt đen thẫm khôi phục lại sự lạnh lẽo u ám vốn có.
Hắn chỉnh lại nếp áo, cất giọng khàn khàn:
"Họ đến tìm tôi. Em ở lại đây, đừng đi."
"Không được!"
Lâm Nhược U nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt kiên định.
"Chúng ta là vợ chồng. Anh đi đâu, em theo đó. Dù là đầm rồng hang hổ, em cũng sẽ cùng anh xông vào!"
Khương Tuyết Trầm nhìn bàn tay đang bị cô siết chặt.
Hắn không nói gì thêm, nhưng ngón tay dài cũng khẽ siết lại, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Cả hai cùng bước ra khỏi gian nhà gỗ, tiến về phía đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng — nơi sóng gió thực sự của Lăng Vân Tiên Tông đang chờ đón họ.