Càng về cuối tuần, thời tiết thành phố càng dở dở dở hờn. Mới bốn giờ chiều mà mây đen đã giăng kín bầu trời, giông bão kéo đến cuồn cuộn làm cả con phố tối sầm lại.
Tại tiệm "Mèo Quý Tộc", Hà Vy vừa gửi trả chú mèo Corgi cuối cùng cho khách thì trời bắt đầu trút mưa như trút nước. Tiếng sấm chớp đùng đùng dội xuống mái tôn.
*XÈO... PHỤT!*
Toàn bộ hệ thống điện trong tiệm đột ngột tắt phụt. Toàn bộ không gian chìm vào bóng tối mịt mùng, chỉ còn ánh sáng chập chờn từ những tia chớp ngoài cửa kính.
"Á!" Vy giật bắn người, theo phản xạ lùi lại phía sau, chân vấp phải chiếc đôn gỗ làm cô ngã chới với.
"Cẩn thận!"
Một đôi tay to lớn, ấm áp và vững chãi lập tức đỡ lấy bờ vai cô từ đằng sau. Mùi hương gỗ trầm hỗn hợp với mùi mưa đêm quen thuộc xộc vào khứu giác.
Khương Hải đã ở đó từ lúc nào.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, bật đèn pin rọi sáng một góc phòng. Tay kia vẫn cẩn thận đỡ lấy eo Vy cho đến khi cô đứng vững vàng mới buông ra.
"Chị không sao chứ? Có bị trẹo chân không?" Giọng Hải trầm thấp, đầy sự lo lắng vang lên giữa tiếng mưa gầm rống.
"Tôi... tôi không sao," Vy thở hắt ra một hơi, tim vẫn còn đập loạn nhịp vì giật mình. "Cúp điện toàn khu rồi thì phải."
Con Béo thấy tối trời liền chui tọt vào chiếc lồng du lịch, cuộn tròn lại ngủ tiếp. Chỉ còn Vy và Hải đứng giữa gian phòng mờ tối, soi bóng dưới ánh đèn pin điện thoại.
"Chị ngồi nghỉ đi, để em xem hộp cầu dao cho," Hải cất giọng.
Anh tháo chiếc áo gile khoác ngoài, bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên cao để kiểm tra hệ thống điện ở góc tường. Nhưng vì động tác quá mạnh, cùng với việc góc áo sơ mi bị kéo lên cao, lớp vải mỏng vô tình làm lộ ra toàn bộ phần lưng và mạn sườn của vị đại ca.
Đứng ngay phía sau, Hà Vy bất giác sững người.
Dưới ánh đèn pin chập chờn, không chỉ có những hình xăm rồng phượng uốn lượn hố báo. Trên làn da đồng hun rắn chắc của Hải là hàng loạt những vệt sẹo chằng chịt: một vết sẹo dài lồi lên ở bả vai, vết đâm cũ ở mạn sườn, và rất nhiều vệt chém nhỏ đã mờ theo thời gian.
Đó không phải là những hình xăm trang trí. Đó là dấu vết của những cuộc sinh tử, của những tháng ngày lăn lộn trong bóng tối của giới giang hồ.
Hải dường như nhận ra sự im lặng bất thường của Vy. Anh khựng lại, cuống cuồng kéo vội vạt áo sơ mi xuống, quay người lại. Gương mặt có vết sẹo của anh hiện lên vẻ bối rối, ngượng ngùng và cả sự sợ hãi ngầm—sợ cô gái trước mặt sẽ ghê tởm hay hoảng sợ khi thấy quá khứ dơ bẩn của mình.
"Em... em xin lỗi," Hải cúi đầu, giọng thấp xuống hẳn. "Làm chị sợ rồi đúng không? Đáng lẽ em không nên xắn áo..."
Vy nhìn gã đàn ông cao 1m9 đang đứng cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện. Sự đanh đá, mỏ nhọn thường ngày của cô hoàn toàn biến mất.
Cô chậm rãi tiến lại gần anh, giơ bàn tay nhỏ nhắn ra. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hải, Vy nhẹ nhàng chạm ngón tay vào vệt sẹo dài trên cằm anh—vết sẹo duy nhất lộ ra ngoài.
"Đau lắm đúng không?" Vy khẽ hỏi, giọng dịu dàng như làn nước mát.
Cơ thể Hải cứng đờ. Cảm giác từ đầu ngón tay mềm mại của cô truyền qua vệt sẹo làm tim anh nhói lên một nhịp mãnh liệt. Đã rất nhiều năm rồi, người ta nhìn thấy những vết sẹo này chỉ biết sợ hãi hoặc xì xào khinh bỉ. Chưa từng có ai hỏi anh một câu: *Đau lắm đúng không?*
"Qua lâu rồi... em không thấy đau nữa," Hải khàn giọng đáp, mắt nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh của cô.
Vy rút tay lại, đi lấy hai cây nến thơm hương quế đốt lên, đặt lên bàn gỗ. Ánh nến lung linh vàng ươm tỏa ra không gian ấm áp, xua tan đi sự lạnh lẽo của cơn mưa bão ngoài trời. Cô kéo hai chiếc ghế, ngồi xuống đối diện anh.
"Anh... trước đây làm nghề gì thế?" Vy tò mò cất giọng.
Hải thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn vào ngọn nến đang cháy lăn tăn: "Mẹ em mất sớm, bố em đi bước nữa. Em bỏ nhà đi từ năm mười lăm tuổi. Không học hành, không tiền bạc, muốn sống sót thì phải dùng nắm đấm. Em từng đi đòi nợ thuê, bảo kê bãi xe, đánh nhau tranh giành địa bàn... Cái vết sẹo trên cằm này là lần em đỡ một nhát dao thay cho gã đàn anh."
Anh ngập ngừng một chút, rồi quay sang nhìn Vy bằng ánh mắt chân thành nhất: "Nhưng ba năm trước, gã đàn anh đó bị bắt vì buôn bán chất cấm. Em nhận ra nếu cứ sống thế này, sớm muộn gì em cũng chết gục ở một góc đường nào đó mà không ai hay biết. Em gom hết tiền tiết kiệm, đền bù cho xã hội rồi mở xưởng sửa chữa ô tô, gác kiếm hoàn toàn. Em muốn sống một cuộc đời bình thường."
"Rồi sao anh lại nuôi con Béo?" Vy mỉm cười khẽ hỏi.
Ánh mắt Hải mềm lại, khóe môi khẽ nhếch lên: "Một đêm mưa bão giống như hôm nay, hai năm trước. Em thấy nó bị bỏ rơi trong một hộp xốp ở bãi rác, dầm mưa lạnh ngắt, mắt còn chưa mở hết. Lúc đó em nghĩ... nó cũng giống như em, cô độc và không có ai cần. Thế là em bế nó về."
Hà Vy lắng nghe từng lời của anh. Đằng sau lớp vỏ xăm trổ hổ báo, đằng sau gương mặt mặt sắt khiến người ta khiếp sợ, lại là một tâm hồn từng trải qua bao tổn thương, nhưng vẫn giữ được sự tử tế và trái tim ấm áp đến nao lòng.
Sự coi thường hay đề phòng ban đầu trong lòng Vy hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một sự thương cảm và trân trọng sâu sắc.
"Anh nuôi nó tốt lắm," Vy nhìn anh, đôi mắt long lanh dịu dàng. "Tuy anh hơi vụng về, cho nó ăn nhiều mỡ heo, nhưng nó rất may mắn mới gặp được anh."
Khương Hải nhìn nụ cười của cô dưới ánh nến lung linh. Trái tim anh dâng lên một luồng nhiệt nóng hổi. Anh rướn người về phía trước, cất giọng trầm ấm:
"Hà Vy này..."
"Sao thế?"
"Thực ra... mấy tuần nay, ngày nào em cũng mang con Béo đến đây... không phải vì nó bị bệnh đâu."
Hà Vy chớp chớp mắt, hai má bất giác đỏ lên dưới ánh nến: "Tôi biết rồi... Anh cố tình kiếm cớ trốn việc chứ gì?"
"Không phải," Hải nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói kiên định và chân thành tuyệt đối. "Là vì em muốn được gặp chị. Em muốn nghe chị mắng, muốn thấy chị cười. Xưởng xe của em rộng lắm, nhưng chỉ có ở tiệm của chị, em mới thấy lòng mình bình yên."
Bầu không khí trong tiệm đột ngột trở nên ngưng đọng. Tiếng mưa rơi ngoài cửa như lùi xa.
Hà Vy đứng hình. Dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi nghe gã đại ca xăm trổ thổ lộ một cách thẳng thắn và vụng về như thế, lồng ngực cô vẫn nảy lên những nhịp đập liên hồi cuồng nhiệt.
"Anh... anh nói cái gì đấy," Vy ngượng ngùng quay mặt đi, cố giấu vệt hồng trên má. "Tôi đanh đá lắm, suốt ngày mắng anh..."
"Em thích chị mắng em," Hải đáp lại ngay lập tức, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Chị mắng em vì muốn tốt cho con Béo, tốt cho em. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai quan tâm em như thế."
Anh chậm rãi vươn bàn tay to lớn của mình ra, đặt nhẹ lên bàn, lòng bàn tay ngửa ra như một lời chờ đợi: "Hà Vy, em không giỏi ăn nói, quá khứ của em cũng không đẹp đẽ gì... Nhưng em hứa, từ nay về sau, em sẽ bảo vệ chị và tiệm này bằng cả cuộc đời em. Chị... cho em một cơ hội được không?"
Vy nhìn bàn tay xăm trổ đầy vết sẹo đang mở ra trước mặt mình. Bàn tay ấy từng dùng nắm đấm để sinh tồn, nhưng cũng chính bàn tay ấy đã dịu dàng bế một chú mèo con khỏi bãi rác, cẩn thận che chắn cho cô giữa đêm mưa bão.
Vy mỉm cười. Cô không ngần ngại vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, đặt trọn vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Khương Hải.
"Được thôi," Vy nháy mắt nghịch ngợm. "Nhưng với một điều kiện!"
"Điều kiện gì em cũng đồng ý!" Hải mừng rỡ siết nhẹ tay cô.
"Từ mai, cắt giảm 50% khẩu phần ăn của con Béo. Anh mà lén cho nó ăn bơ nữa là tôi đuổi cả người lẫn mèo ra khỏi cửa đấy!"
Hải bật cười thành tiếng—một tiếng cười hạnh phúc, nhẹ nhõm xé tan mọi u uất của cơn mưa đêm. Anh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, cảm nhận hơi ấm lan tỏa thẳng vào trái tim.
Đúng lúc đó, đèn trong tiệm bật sáng trở lại. Con Béo từ trong lồng chui ra, ngáp một cái thật dài rồi bước lại gần. Nhìn thấy hai cái tay đang nắm chặt lấy nhau trên bàn, nó giương đôi mắt màu vàng đồng to tròn, cất tiếng "Meo~~~" đầy bất lực như muốn thở dài: *Thôi xong, thế là từ nay sen chính thức có chủ, còn tao thì bị cắt cơm!*