
Chiếc xe bán tải của Tùng chao đảo qua những khúc quanh co của vách đá Đập Cối. Đường về xã thuộc vùng trung du Thái Nguyên này hẹp đến mức cây cối hai bên đường vươn những cành lá khô khẳng khiu ra như muốn cào rách lớp sơn xe.
Tùng lắc lắc cái đầu cho bớt cảm giác chao đảo, đưa tay chỉnh lại ống kính chiếc máy ảnh Fujifilm đang đeo trước ngực. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do, tuần trước vừa nhận được cuộc gọi từ Minh—người bạn thân nối khố từ thời đại học đã mất liên lạc gần ba năm. Minh gọi điện mời Tùng về quê nhà Đập Cối để làm một việc duy nhất: Chụp cho anh một bộ ảnh cưới theo đúng "hủ tục truyền thống" của dòng họ.
"Làng tớ có cái lệ lạ lắm Tùng ạ," giọng Minh qua đài thoại tuần trước vang lên mờ đục, thỉnh thoảng lại lẫn vào những tiếng nhiễu sóng xè xè như tiếng quạt gió. Đám cưới không rước ban ngày, cũng chẳng rước buổi tối. Chỉ rước đúng vào lúc chạng vạng. Từ mười bảy giờ mười lăm đến mười bảy giờ bốn mươi lăm. Không sớm một giây, không muộn một phút."
Lúc đó Tùng chỉ cười, cho rằng đó là mấy cái tục lệ tâm linh riêng của những dòng họ cổ vùng trung du để tạo sự độc lạ. Nhưng khi chiếc xe của anh cán qua chiếc cầu gỗ bắc qua chiếc ngòi nước đục ngầu để bước vào cổng làng Đập Cối, một sự ngột ngạt kỳ lạ lập tức đè nặng lên lồng ngực anh.
Trời đã về chiều.
Mặt trời ở vùng Đập Cối này không lặn theo kiểu màu cam chuyển sang màu tím thẫm như bình thường. Nó treo lơ lửng ngay trên gờ núi Đá Vôi, to và đỏ quạch như một lòng đỏ trứng gà muối bị ngâm trong dầu. Quầng sáng đỏ ấy hắt xuống những mái ngói âm dương xám xịt của làng, phủ lên cây cối, mặt đất và cả những con người đang đi lại một thứ màu sắc quái đản—màu đỏ đục của máu đã bắt đầu đông lại.
"Đến rồi đấy à Tùng?"
Minh bước ra từ cánh cửa gỗ gụ của ngôi nhà năm gian đầu làng. Anh mặc bộ đồ vest màu xanh đen cổ điển, vạt áo phẳng tắp không một nếp nhăn. Nhìn Minh không khác gì thời còn đi học, vẫn gương mặt chữ điền, nụ cười hiền lành nhưng làn da thì tái nhợt một cách kỳ lạ, giống như làn da của người lâu ngày không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
"Làng cậu không khí lạ thật đấy Minh", Tùng bước xuống xe, bắt tay bạn. Bàn tay Minh lạnh ngắt, khô khốc như một thanh gỗ để trong kho lạnh lâu ngày. "Trời chạng vạng thế này mà nắng cứ giằng xé mãi không chịu tắt."
Minh mỉm cười nhẹ, đôi mắt không hề chớp: "Tục làng mà. Chạng vạng là lúc âm dương giao hòa, làm lễ vào giờ này thì vợ chồng mới sống đời ở kiếp với nhau được. Thôi, chuẩn bị máy móc đi, đúng mười bảy giờ mười lăm là đoàn rước dâu xuất phát sang nhà gái."
Tùng nhìn xuống chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay. 17:10.
Anh vội vã rút máy ảnh, kiểm tra thẻ nhớ và pin. Mọi thứ hoàn hảo. Dân làng bắt đầu tập trung đông đúc trước sân nhà Minh. Người già mặc áo dài gấm đỏ, thanh niên bưng sính lễ bọc vải nhung, trẻ con chạy nhảy xung quanh. Nhưng Tùng để ý thấy một chi tiết rất kỳ quặc: không một ai trong số họ mang theo điện thoại thông minh hay bất kỳ thiết bị điện tử nào. Những nụ cười của họ tắp tắp, rạng rỡ, nhưng đôi mắt ai nấy đều phẳng lặng, thiếu đi cái thần trí linh hoạt của người sống.
17:15.
ĐÙNG!... ĐÙNG!...
Hai tiếng pháo đùng đanh thép vang lên từ đầu ngõ, khói pháo màu đỏ nhạt bốc lên nghi ngút, tỏa ra một mùi thuốc súng nồng nặc trộn lẫn với mùi đất ẩm.
"Đi thôi Tùng! Chụp cho tớ tấm đầu tiên ngay cổng!" Minh gọi lớn.
Tùng nhanh chóng đưa máy ảnh lên mắt. Qua ống kính EVF hiện đại, anh bắt trọn khoảnh khắc Minh nắm tay người đại diện dòng họ bước qua ngưỡng cửa gỗ.
TÁCH!
Màn hình máy ảnh hiển thị xem lại. Bức ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ dưới dải nắng chạng vạng đỏ quạch. Nhưng khi Tùng phóng to bức ảnh lên để kiểm tra độ nét, toàn bộ tơ sống lưng anh đột nhiên dựng đứng.
Trong ảnh, bóng của Minh và đoàn người rước dâu đổ dài trên mặt sân gạch. Nhưng cái bóng ấy không hướng về phía đối diện với mặt trời, mà lại đổ thẳng gập góc 90 độ xuống mặt đất, như thể có một nguồn sáng vô hình khác đang rọi thẳng từ đỉnh đầu họ xuống.
Tùng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn nằm nguyên ở góc 15 độ so với đỉnh núi Đá Vôi. Không di chuyển dù chỉ một milimét.
"Kỳ lạ thật..." Tùng lẩm bẩm, lướt ngón tay chỉnh lại thông số ISO.
Anh đi theo đoàn rước dâu qua những con ngõ lát gạch bọc rêu xanh. Cả con đường dài gần năm trăm mét từ nhà trai sang nhà gái chìm trong một sự im lặng đè nén. Ngoại trừ tiếng bước chân trịch... trịch... của đoàn người và tiếng pháo nổ theo chu kỳ năm phút một lần, không hề có tiếng chó sủa, không có tiếng chim hót, cũng không có tiếng gió thổi qua rặng tre.
Đoàn rước dâu dừng lại trước cổng nhà gái—một ngôi nhà cổ có mái đao cong vút nằm sát chân núi.
Một cụ già đeo kính tròn, râu tóc bạc phơ bước ra, chắp tay cúi chào đoàn nhà trai. Ông lão cất giọng khàn đục, vang lên rõ mùng mọt trong không gian tĩnh mịch:
"Giờ lành đã đến, mời nhà trai bước vào uống chén trà, đón dâu lành về tộc Nguyễn!"
Minh bước lên, chắp tay đáp lại đúng một câu: "Xin phép cụ, tộc Trần chúng con đến xin nhận dâu!"
Tùng liên tục bấm máy. Tách... Tách... Tách... Anh di chuyển linh hoạt quanh khoảng sân nhà gái, bắt góc từ lúc cô dâu mặc chiếc áo dài đỏ thẫm bước ra từ gian buồng tối, cho đến lúc hai bên gia đình trao nhẫn vàng và nhấp chén rượu hồng.
Mọi thứ diễn ra cực kỳ suôn sẻ, chuẩn mực đến từng chi tiết nhỏ. Tùng cảm thấy hơi mỏi cổ, anh đưa tay nhìn lại đồng hồ.
17:44.
Chỉ còn một phút nữa là hết khoảng thời gian chạng vạng.
Tùng nhìn ra ngoài cổng. Mặt trời đỏ quạch vẫn treo lơ lửng đúng vị trí cũ trên đỉnh núi. Ánh nắng đỏ thẫm vẫn nhuộm đẫm không gian. Không hề có dấu hiệu nào của bóng tối buông xuống.
Kim giây chiếc đồng hồ cơ nhích từng nấc: 55... 56... 57... 58... 59...
17:45.
Đúng khoảnh khắc kim phút nhảy sang số 45, một tiếng TẠCH rất khẽ—như tiếng một chiếc công tắc điện khổng lồ bị ngắt—vang lên ngay bên trong màng nhĩ của Tùng.
Toàn bộ âm thanh nói cười trong gian nhà gái đột ngột dừng lại.
Tùng giật mình ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy ảnh.
Ngay trước mặt anh, cô dâu và chú rể vẫn đang đứng giữ nguyên tư thế nâng chén rượu hồng. Nhưng điều hãi hùng là toàn bộ biểu cảm trên gương mặt họ, tư thế đứng của họ, và cả luồng khói trầm bốc lên từ hương cúng trên bàn thờ... hoàn toàn đóng băng.
"Minh? Cậu sao thế?" Tùng cất tiếng gọi, giọng anh run lên trong sự hoảng loạn.
Không một ai trả lời. Dân làng đứng quanh gian nhà như những pho tượng thạch cao được tô màu rực rỡ.
ĐÙNG!... ĐÙNG!...
Hai tiếng pháo nổ đanh thép đột ngột vang lên từ phía cổng ngoài!
Khói pháo màu đỏ nhạt lại bốc lên nghi ngút.
Ngay lập tức, luồng không khí đóng băng vỡ tan. Người lão gia đeo kính tròn lại bước từ trong gian buồng ra, chắp tay cúi chào đoàn nhà trai. Ông lão cất giọng khàn đục, phát ra những từ ngữ hệt như cũ với từng nấc điệu ngữ không sai một ly:
"Giờ lành đã đến, mời nhà trai bước vào chén trà, đón dâu lành về tộc Nguyễn!"
Minh bước lên, chắp tay đáp lại: "Xin phép cụ, tộc Trần chúng con đến xin nhận dâu!"
Tùng đứng chết lặng giữa khoảng sân. Lồng ngực anh co thắt dữ dội, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vội vã cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
Kim phút của chiếc đồng hồ cơ đang quay ngược trở lại một cách điên loạn, từ số 45 giật lùi về đúng vị trí... 17:15.
Mặt trời trên đỉnh núi Đá Vôi vẫn treo lơ lửng ở góc 15 độ. Dải nắng đỏ quạch vẫn bao phủ lên vạn vật.
Tùng bàng hoàng đưa chiếc máy ảnh lên kiểm tra lại thẻ nhớ.
Trong bộ nhớ máy ảnh, hàng trăm bức ảnh anh vừa chụp trong vòng 30 phút qua... đã hoàn toàn biến mất. Bức ảnh duy nhất còn lưu lại trên thẻ nhớ chính là bức ảnh anh chụp Minh lúc bước ra khỏi cổng nhà trai vào đúng 17:15.
Lễ rước dâu lại bắt đầu lại từ đầu. Những con người đó, những câu nói đó, những bước chân đó... đang lặp lại một cách hoàn hảo.
Tùng nhận ra một sự thật kinh hãi khiến toàn bộ máu trong cơ thể anh như đóng băng lại: Anh không hề tham dự một đám cưới bình thường. Anh đã bước chân vào một khoảng thời gian bị nguyền rủa—một vòng lặp chạng vạng vĩnh hằng không có lối thoát.