
Tùng—một nhiếp ảnh gia tự do nhận lời về vùng trung du Đập Cối (Thái Nguyên) để chụp ảnh đám cưới cho Minh, người bạn thân từ thời đại học. Làng Đập Cối tồn tại một hủ tục kỳ quái: lễ rước dâu bắt buộc phải diễn ra vào đúng khoảng thời gian chạng vạng (từ 17:15 đến 17:45), tuyệt đối không được sớm hơn hay muộn hơn một giây. Khi Tùng giơ máy ảnh bấm ống kính tại nhà gái, anh nhận ra những bất thường hãi hùng: mặt trời gạt ngang rặng núi rồi "đóng băng" ở góc 15 độ, quầng sáng đỏ quạch kéo dài vô tận. Mỗi khi đồng hồ điểm 17:45, tiếng pháo nổ vang lên, cả đoàn rước dâu lại gật đầu nói đúng một câu thoại, hành động hệt như một cuốn băng cassette bị tua lại từ đầu. Tùng bàng hoàng nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian không lối thoát. Đi sâu vào tìm hiểu, Tùng phát hiện làng Đập Cối thực chất đã bị hủy diệt trong một trận sạt lở đất khủng khiếp vào đúng giờ chạng vạng năm 1945. Trước khi bị đất đá vùi lấp, người đứng đầu dòng họ đã dùng hủ tục "Vẽ Cưới Bằng Máu" trên một tấm tranh lụa cổ, nhốt toàn bộ linh hồn dân làng vào khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng để chống lại sự diệt vong. Tùng không phải khách mời, mà anh vô tình nhặt được bức tranh lụa cổ ở quầy đồ cũ và bị hút vào không gian tranh. Để thoát ra, Tùng phải tìm cách phá vỡ quy luật của lễ cưới mà không làm sụp đổ hoàn toàn cấu trúc không gian, chấp nhận đối mặt với sự thật tàn khốc rằng người bạn thân của anh đã chết từ gần một thế kỷ trước.