"Đến giữa dòng rồi," Trầm buông chèo, ngồi xuống bên cạnh Thanh Sơ.
Bất chợt, một hồi sóng lớn từ một chiếc thuyền lớn chạy ngang qua đánh tới, làm con thuyền nhỏ của họ chao đảo dữ dội. Thanh Sơ mất đà, cơ thể y nghiêng ngả suýt chút nữa ngã lộn xuống dòng nước xiết. "Á..." một tiếng kêu khẽ thoát ra từ miệng y.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một cánh tay hộ vệ to khỏe, rắn rỏi như gọng kìm sắt của Trầm dứt khoát vươn ra, dứt khoát siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, mềm mại của Thanh Sơ, dùng lực kéo mạnh y vào lòng mình.
Cơ thể gầy gộc của vị đại phu đập thẳng vào vòm ngực vững chãi, nóng hổi của vị chiến tướng. Hai người ngồi sát cạnh nhau, vai kề vai, môi của Trầm gần như chạm vào hõm cổ trắng ngần của Thanh Sơ. Hơi thở nóng bừng của anh phả lên làn da nhạy cảm của y, làm toàn thân Thanh Sơ căng cứng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trầm không buông eo y ra, ngược lại vòng tay anh càng siết chặt hơn, như muốn khảm người con trai này vào da thịt mình. Anh cúi đầu, nhìn ngắm gương mặt đang đỏ bừng vì thẹn thùng của Thanh Sơ dưới ánh trăng mờ ảo.
"Thanh Sơ, ngươi có biết ta vừa ước gì không?" Giọng Trầm trầm thấp, chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt đã bị kìm nén bấy lâu nay.
Thanh Sơ khẽ thở dốc, hai tay y vô thức vịn vào bờ vai rộng lớn của anh để giữ thăng bằng: "Ngươi... ước gì?"
"Ta từng ước mình sẽ lập được vạn công trạng, mang giang sơn về cho hoàng tộc. Nhưng đêm nay, nhìn ánh nến phản chiếu trong đôi mắt tro nhạt của ngươi, ta chỉ ước một điều duy nhất," Trầm đưa một bàn tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Thanh Sơ, ép y đối diện với mình. "Ta ước được làm đôi mắt cho ngươi suốt đời này. Ta không muốn làm chiến tướng, không muốn quay lại chiến trường đẫm máu kia nữa. Ta chỉ muốn ở lại y quán này, hằng ngày hái thuốc cho ngươi, đêm đêm chèo thuyền đưa ngươi đi thả hoa đăng. Thanh Sơ, ngươi có bằng lòng để kẻ thô kệch này bảo hộ ngươi cả đời không?"
Những lời tỏ tình chân thành, bùng nổ của Trầm như một ngọn lửa lò nung thiêu rụi hoàn toàn lớp phòng bị cuối cùng trong lòng Thẩm Thanh Sơ.
Giọt nước mắt cảm động khẽ lăn dài từ khóe mắt tro nhạt của y, rơi xuống mu bàn tay đang ôm lấy cằm mình của Trầm. Thanh Sơ không trả lời bằng lời nói, y chủ động nghiêng tới trước, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, đôi tay thon dài vòng ra sau lưng, siết chặt lấy bờ vai anh như một câu trả lời kiên định nhất.
Dưới ánh trăng rằm rực rỡ và hàng ngàn ngọn nến hoa đăng lấp lánh trên sông Thu Diệp, hai chiếc hoa đăng đỏ thắm của họ được thả xuống nước, sóng đôi bên nhau trôi về phía hạ lưu xa xôi. Nguyện ước đã thành thật, vết xước của đao kiếm đã được chữa lành bằng sự dịu dàng của tình yêu, viết nên một cái kết viên mãn, vĩnh hằng cho vị chiến tướng hoàng gia và người thương mù lòa nơi y quán ven sông.