Hạ Hầu Trầm tỉnh lại vào buổi chiều ngày hôm sau, khi ánh nắng rọi qua khe cửa gỗ tạo thành những vệt sáng vàng nhạt trên nền đất. Đầu anh đau như búa bổ, nhưng cảm giác bỏng rát ở mạn sườn đã dịu đi nhiều, thay vào đó là một sự mát lạnh dễ chịu từ lớp cao thuốc thuốc. Anh nằm bất động trên chiếc giường tre nhỏ, đôi mắt sắc bén như chim ưng đảo quanh căn phòng, lập tức dừng lại ở bóng dáng gầy gộc đang đứng bên bếp lò sắc thuốc ở góc phòng.
Đó là một nam tử mặc bạch y, vòng eo thon nhỏ đến mức dường như một bàn tay của anh cũng có thể ôm trọn. Người đó đang nghiêng đầu, dùng một chiếc quạt nan khẽ quạt vào bễ lò, động tác khoan thai, đôi mắt tro nhạt nhắm hờ, đẹp đến mức không thực.
"Tỉnh rồi sao? Đừng cử động mạnh, vết thương sẽ rách ra đấy," Thanh Sơ không quay đầu lại nhưng đã nghe thấy tiếng vải sột soạt khi Trầm khẽ cựa mình.
Hạ Hầu Trầm khẽ nheo mắt, giọng nói khàn đặc vì thiếu nước: "Ngươi... là ai? Đây là đâu?"
"Đây là y quán ven sông Thu Diệp. Ta là Thẩm Thanh Sơ, đại phu ở đây. Đêm qua ngươi ngã gục trước cửa nhà ta," Thanh Sơ bưng một chén thuốc màu đen bốc khói nghi ngút bước lại gần giường. Y đi rất chuẩn xác, nhưng chiếc gậy tre gõ nhẹ dưới đất đã tố cáo một sự thật.
"Thẩm đại phu, tóc của ngươi xõa xuống rồi này," Trầm bỗng đứng dậy, bước lại gần khi thấy vài lọn tóc mây của Thanh Sơ bị tuột khỏi chiếc trâm tre, xõa xuống che khuất nửa gương mặt thanh tú.
"Hửm? Vậy sao..." Thanh Sơ định đưa tay lên búi lại thì Trầm đã nhanh hơn một bước.
Anh đứng ngay sau lưng y, lồng ngực vạm vỡ của anh gần như bao bọc trọn vẹn bờ vai gầy của Thanh Sơ. Trầm cầm lấy chiếc lược tre trên bàn, nhẹ nhàng chải mớ tóc đen nhánh, mềm mại như nhung của y. Ngón tay to lớn của anh vô tình lướt qua làn da gáy nhạy cảm, mát rượi của Thanh Sơ, khiến cả cơ thể y run lên một nhịp nhỏ.
"Để ta làm cho. Tay ta thô, nhưng sẽ nhẹ nhàng," Giọng nói trầm khàn của Trầm vang lên ngay sát vành tai Thanh Sơ, làm thính giác nhạy bén của y được một phen chấn động. Tâm can y vốn như mặt hồ lặng gió suốt mười năm qua, nay bỗng bị hơi thở nam tính nồng nàn của người đàn ông này làm cho gợn sóng liên hồi. Y đứng im, để mặc cho vị chiến tướng hoàng gia vụng về nhưng nâng niu, búi tóc cho mình, một sợi dây tình cảm vô hình cứ thế quấn chặt lấy hai người từ những cái chạm nhỏ nhặt nhất.