Vụ án Tập đoàn Kim Đô bước vào giai đoạn lội ngược dòng khi một nhân chứng gián tiếp liên lạc với Viện kiểm sát, tuyên bố đang giữ cuốn sổ cái ghi chép toàn bộ danh sách hối lộ các quan chức cấp cao của tập đoàn. Nơi hẹn gặp là bến cảng container bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Vinh Đô — một nơi hoang vắng, vách đá dựng đứng và sóng biển vỗ vào bờ đá rầm rì.
Thẩm Sách quyết định đi mật báo, không dùng còi báo động để tránh đánh động đến tai mắt của đối phương. Nhưng anh không ngờ, Lục Dao đã cứng đầu lẻn ngồi vào băng ghế sau của chiếc SUV từ lúc nào.
"Cậu điên rồi sao? Ai cho phép cậu đi theo?!" Thẩm Sách thắng gấp xe bên bìa rừng sát bến cảng, quay ngoắt lại quát lớn, gương mặt anh tuấn sa sầm vì tức giận.
Lục Dao ôm chặt chiếc cặp táp chứa máy ghi âm, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào anh: "Tôi là người rà soát hồ sơ này, tôi thuộc lòng danh sách tên trong sổ cái. Công tố viên Thẩm, tôi không phải là kẻ nhút nhát!"
Thẩm Sách siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc. Anh không kịp đuổi cậu xuống xe vì chiếc đồng hồ đã chỉ đúng mười một giờ đêm — giờ hẹn. Anh tháo dây an toàn, lạnh lùng ra lệnh: "Bám sát sau lưng tôi. Nếu có biến cố, chạy thẳng về phía xe, không được quay đầu lại."
Màn đêm ở bến cảng hoang tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt lên những thùng container rỉ sét xếp cao như những bức tường thành. Không khí nồng nặc mùi muối biển và mùi sắt thép hoen ố.
"Đùng! Đùng!"
Hai tiếng súng nổ vang trời đột ngột xé rách không gian tĩnh mịch. Gã nhân chứng chưa kịp lộ mặt đã đổ gục xuống vũng máu từ trên nóc container. Từ trong các góc tối, sáu bảy gã sát thủ mặc đồ đen, tay lăm lăm súng có ống giảm thanh lao ra, xả đạn điên cuồng về phía hai người.
"Lục Dao! Nằm xuống!"
Thẩm Sách phản ứng nhanh như một bản năng. Anh lao đến, dùng toàn bộ thân hình to lớn của mình bọc chặt lấy cơ thể gầy guộc của Lục Dao, cả hai lăn mấy vòng trên nền cát sỏi đầy mảnh thủy tinh, trốn vào sau một khe hở hẹp giữa hai thùng container lớn. Tiếng đạn găm vào thành sắt rít lên "xoèn xoẹt" ngay trên đỉnh đầu, lửa xẹt ra sáng rực.
Lục Dao mặt cắt không còn giọt máu, hai tai ù đi vì tiếng nổ. Cậu chưa bao giờ đối mặt với lằn ranh sinh tử thật sự như thế này. Bản năng sợ hãi khiến toàn thân cậu run rẩy bần bật, hai tay bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Thẩm Sách như thể anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"Đừng sợ, có tôi ở đây. Ngước đầu nhìn tôi này, Lục Dao!" Thẩm Sách ghé sát tai cậu, giọng nói không còn một chút lạnh lùng, gạt bỏ mọi khoảng cách cấp trên - cấp dưới, chỉ còn lại sự lo lắng tột độ. Anh rút khẩu súng ngắn từ trong bao da bên sườn ra, ánh mắt sắc lẹm, tràn ngập sát khí nhìn ra ngoài.
Một gã sát thủ bước chân dồn dập, bỗng nhiên vòng ra phía sau khe hở, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào lưng Lục Dao.
"Đi chết đi!"
Khảnh khắc gã sát thủ bóp cò, Thẩm Sách dùng một lực mạnh kinh người, xoay mạnh bả vai, đẩy Lục Dao ngã nhào vào góc tối phía trong, còn chính anh thì rướn người chặn đứng đường đạn.
"ĐÙNG!"
Một tiếng nổ chát chúa vang lên ở cự ly gần. Viên đạn găm thẳng vào bả vai trái của Thẩm Sách. Máu tươi đỏ rực ngay lập tức tuôn ra như suối, nhuộm đẫm chiếc áo sơ mi màu xanh đen của anh. Thẩm Sách cắn răng chịu đau, tay phải nâng súng bắn gục gã sát thủ ngay tại chỗ.
"Anh Thẩm!!! Không... không được..."
Lục Dao chứng kiến cảnh tượng đó, thần trí như muốn nổ tung. Cậu hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt như vỡ đê tuôn rơi lã chã. Cậu nhào tới, đỡ lấy thân hình cao lớn đang lảo đảo quỳ sụp xuống của Thẩm Sách. Hai bàn tay nhỏ bé của cậu run rẩy bấu chặt, cố gắng bịt lấy vết thương đang không ngừng chảy máu trên vai anh, nhưng máu cứ thế len qua các kẽ tay cậu, nóng hổi và tàn nhẫn.
"Anh đừng chết... Em xin anh... Thẩm Sách! Anh tỉnh lại đi!" Lục Dao khóc nấc lên, tiếng khóc xé rách cả đêm giông.
Thẩm Sách tựa đầu vào hõm vai của Lục Dao, sắc mặt anh trắng bệch vì mất máu, nhưng khóe môi bỗng chốc khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. Anh dùng bàn tay còn lại đầy máu, nhẹ nhàng, thong thả vuốt tóc cậu, lau đi những giọt nước mắt trên hàng mi cong: "Ngốc... tôi chưa chết... Bảo vệ cậu... là việc duy nhất... tôi không hối hận..."
Tiếng còi xe cảnh sát viện binh vang lên dồn dập từ xa hắt ánh đèn xanh đỏ lên những thùng container. Đám sát thủ còn lại hoảng loạn rút lui. Trước khi tầm mắt mờ đi và chìm vào bóng tối, Thẩm Sách ngửi thấy mùi hương nhạt nhòa, ấm áp trên cổ áo Lục Dao, và anh biết, trái tim sắt đá của mình đã hoàn toàn bị cậu nhóc bướng bỉnh này chiếm trọn.