Năm ngày sau vụ nổ súng tại bến cảng, phòng bệnh VIP của Bệnh viện Trung ương thành phố Vinh Đô ngập tràn ánh nắng ban mai nhu hòa. Thẩm Sách cử động nhẹ ngón tay, từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài. Cảm giác đau nhức ở bả vai trái ập đến, nhưng điều đầu tiên anh cảm nhận được lại là một sức nặng ấm áp bên cạnh giường.
Lục Dao đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay gối lên thành giường bệnh, đầu nghiêng sang một bên ngủ thiếp đi. Cậu nhóc trông gầy đi hẳn một vòng, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác vest của Thẩm Sách hôm ở văn phòng — chiếc áo quá rộng khiến cậu trông nhỏ bé như một chú mèo nhỏ cuộn tròn tìm hơi ấm.
Thẩm Sách nhìn chăm chằm vào gương mặt ngủ yên của cậu, ánh mắt mềm mại đến mức có thể vắt ra nước. Anh dùng bàn tay phải không bị thương, khẽ khàng vuốt ve lọn tóc mai mềm mại của Lục Dao.
Cử động nhỏ khiến Lục Dao giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn còn ngái ngủ vừa nhìn thấy Thẩm Sách đã lập tức sáng bừng lên, cậu bật dậy như một chiếc lò xo: "Anh Sách! Anh tỉnh rồi?! Anh có đau không? Để em đi gọi bác sĩ!"
Lục Dao định chạy đi thì cổ tay mảnh khảnh đã bị một bàn tay to lớn, tuy còn yếu lực nhưng vô cùng kiên quyết giữ chặt lại. Thẩm Sách dùng lực kéo nhẹ một cái, Lục Dao mất đà, ngã nhào thẳng vào lồng ngực vững chãi, nồng đượm mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi nam tính của anh.
"Á..." Lục Dao sợ chạm vào vết thương của anh, hai tay lúng túng chống hai bên sườn giường, mặt đối mặt với Thẩm Sách ở khoảng cách chưa đầy ba centimet. Nhịp tim của cậu đập liên hồi như nổi trống.
"Trốn cái gì? Tôi vừa tỉnh lại, em đã muốn chạy đi đâu?" Giọng Thẩm Sách khàn khàn vì khát nước, nhưng đầy vẻ bá đạo, độc chiếm.
Lục Dao đỏ bừng mặt từ tận mang tai, nhỏ giọng lý nhí: "Em... em lo cho anh thôi. Anh vì cứu em mới bị thương..."
"Lục Dao, nghe cho kỹ đây." Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Sách khóa chặt lấy ánh mắt của cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. "Tôi nghiêm khắc với em, ép em vào khuôn khổ, vì giới tư pháp này quá tàn nhẫn, tôi muốn em có đủ móng vuốt để tự bảo vệ mình khi không có tôi ở bên. Nhưng khoảnh khắc họng súng chĩa vào em... tôi nhận ra, mọi lý trí và quy tắc của tôi đều vô dụng. Tôi thà chết, cũng không chịu nổi việc em bị tổn thương."
Lời tỏ tình đột ngột và nặng nề như ngọn núi lửa phun trào khiến Lục Dao sững sờ. Nước mắt lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt cậu, nhưng lần này là vì cảm động. Cậu mím môi, bất chấp tất cả, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ không bị thương của Thẩm Sách, hai tay ôm lấy eo anh.
"Em cũng vậy... Lúc thấy anh chảy máu, em ước người bị bắn là em." Giọng Lục Dao nghẹn ngào, nhỏ xíu nhưng rõ ràng từng chữ. "Anh Sách, em thích anh. Thích từ lúc anh mắng em cơ..."
Thẩm Sách bật cười thấp một tiếng, lồng ngực khẽ chấn động. Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh đầu Lục Dao, tham lam hít hà mùi hương của cậu: "Đồ ngốc này, thích người ta mà lại chịu để người ta mắng suốt hai tuần sao? Từ nay về sau, tôi không mắng em nữa, chỉ thương em thôi."
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, kéo dài bóng dáng hai người ôm chặt lấy nhau trên giường bệnh, ngọt ngào và ấm áp như chưa từng có trận giông bão nào đi qua.