Một tuần sau, Giang Thẩm mỹ nhân đột ngột lâm bạo bệnh ngay trước mặt Hoàng thượng trong buổi yến tiệc thưởng mai tại Ngự hoa viên. Nguyệt Trâm nôn ra máu đen, sắc mặt xám ngắt rồi ngất lịm đi. Cả hậu cung chấn động. Hoàng thượng Cảnh Hựu Đế nổi trận lôi đình, ra lệnh cho Thái y viện phải dốc toàn lực cứu chữa. Tuy nhiên, các vị thái y danh tiếng nhất đều bó tay trước thứ độc tố kỳ quái này.
Chính lúc bấy giờ, Thẩm Dao quỳ rạp dưới chân rồng, thanh âm trong trẻo nhưng kiên định: "Bệ hạ, nô tỳ là y nữ hầu hạ Thẩm mỹ nhân dạo gần đây. Nô tỳ biết mỹ nhân trúng độc gì, và có cách giải."
Cảnh Hựu Đế nghiêng đầu nhìn xuống. Đó là một nam nhân ngoài ba mươi, ánh mắt sắc sảo như chim ưng, uy nghiêm tột đỉnh nhưng trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của một vị hoàng đế chịu nhiều áp lực chính trị. Nhìn thấy dung nhan thanh tú, có phần bướng bỉnh và đôi mắt sáng quắc như sao đêm của Thẩm Dao, hắn khẽ nheo mắt: "Nếu ngươi cứu được Thẩm mỹ nhân, trẫm sẽ trọng thưởng. Nếu không, đầu ngươi sẽ rơi cùng tội danh mưu hại chủ tử."
---