
Tháng Bảy âm lịch về mang theo cái oi nồng của những ngày cuối hạ đan xen với hơi ẩm nặng nề từ những cơn mưa dầm dề ban chiều. Tại vùng quê Bắc Bộ thanh bình, chiều ngày Rằm tháng Bảy bao giờ cũng mang một nét trầm mặc, linh thiêng và có phần u tịch. Khi ánh mặt trời vừa ngả màu cam sẫm rồi khuất hẳn sau rặng tre làng, bóng tối bắt đầu buông trùm lên những mái ngói rêu phong, phủ bóng lên sân gạch Bát Tràng cổ kính của ngôi nhà ba gian truyền thống.
Thủy đang bận rộn sắp xếp mâm cúng chúng sinh ngoài khoảng sân trước hiên nhà. Theo truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác, gia đình cô luôn chuẩn bị một mâm cúng cô hồn thật chỉn chu vào lúc chạng vạng tối—thời điểm giao hòa giữa ngày và đêm, khi cửa âm phủ mở rộng để những vong hồn phiêu bạt không nơi nương náu trở về dương thế chịu phép bố thí.
Trên chiếc mâm đồng sáng loáng, Thủy cẩn thận bày biện từng lễ vật: một đĩa cháo loãng nấu vội với khoai lang, bát gạo muối trắng tinh, dăm ba tập tiền vàng mã, vài chiếc kẹo dồi, bánh khảo trắng phau và đĩa hoa quả đủ màu sắc. Xung quanh mâm, ba nén hương trầm được cắm thẳng đứng, tỏa ra làn khói trắng mỏng manh, quyện vào không khí mùi thơm dìu dịu mà u buồn.
"Mẹ ơi, con đói quá, có cái gì ăn được không ạ?"
Giọng nói lanh lảnh của cu Bi – cậu con trai bảy tuổi – vang lên phía sau lưng khiến Thủy giật mình quay lại. Thằng bé bước ra từ hiên nhà, tay dụi mắt, gương mặt phúng phính lộ rõ vẻ mệt mỏi sau giấc ngủ chiều.
Thủy vội vàng đứng lên, xoa đầu con trai rồi nghiêm giọng nhắc nhở: "Bi không được phép quấy khóc vào giờ này, nghe chưa con? Đồ trên mâm cúng ngoài sân này là để phần cho những 'người khuất mặt khuất mũi', tuyệt đối không được động vào, càng không được mang vào nhà. Đó là điều cấm kỵ từ ngàn đời nay, phạm vào là rước họa vào thân đấy."
Cu Bi bĩu môi, phụng phịu: "Con thấy mấy chiếc bánh khảo trắng tinh, thơm phức thế kia mà. Người lớn cúng xong rồi thì người nhà ăn chứ sao lại để phí phạm ngoài trời thế ạ?"
"Không được phép cãi lời mẹ!" Thủy kéo tay con trai lùi lại gần bậc thềm, ánh mắt vô tình liếc nhìn ra ngoài ngõ vắng ngắt.
Không gian bên ngoài lúc này đã chìm hẳn vào màn đêm đen kịt. Tiếng dế kêu rả rích trong các bụi chuối ven vườn hòa cùng tiếng gió thốc qua rặng tre kẽo kẹt tạo nên một âm thanh lạnh sống lưng. Đâu đó từ phía xa xăm của ngôi đình làng, tiếng mõ tụng kinh đều đặn vẳng lại, làm tăng thêm vẻ thâm nghiêm của đêm xá tội vong nhân.
Thủy quay người bận rộn với mẻ cơm chiều trong gian bếp nhỏ, để cu Bi tự chơi đùa một mình ở hiên trước. Cô nghĩ đơn giản rằng đứa trẻ chỉ tò mò chốc lát rồi sẽ quên ngay.
Nhưng Thủy đã lầm.
Sự tò mò của trẻ con trong những ngày tháng Bảy nhạy cảm này luôn là ngòi nổ cho những tai ương không lường trước được. Trong lúc Thủy đang xoay sở với nồi canh dưa chua trong bếp, cu Bi vì cái bụng đói cồn cào và sự tò mò bướng bỉnh đã lén lút lẻn ra sân. Cậu bé nhanh tay bốc lấy chiếc bánh khảo trắng phau nằm ngay ngắn trên mâm cúng cô hồn, rón rén giấu vào túi áo rồi nhanh chân chuồn thẳng vào phòng ngủ tối om ở gian bên cạnh.
Cậu bé hào hứng bóc lớp giấy bóng kính, cắn một miếng bánh ngọt lịm. Nhưng vị ngọt ấy chưa kịp lan tỏa thì một cơn gió lạnh buốt từ đâu thốc mạnh qua khung cửa sổ chưa khép kín, thổi bùng ngọn đèn bàn học trên bàn.
*Phựt.*
Bóng đèn vụt tắt, để lại căn phòng trìm hoàn toàn trong bóng tối đặc quánh. Đồng thời, từ phía góc phòng, một âm thanh lạ lùng vang lên—tiếng gõ nhịp lốc cốc như móng tay cào nhẹ vào vách tường gỗ, kèm theo một tiếng thì thầm khàn đục không rõ tiếng người.
Cu Bi cứng đờ người, chiếc bánh khảo trên tay rơi bộp xuống nền gạch. Cậu bé há hốc miệng muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng, không phát ra được âm thanh nào.
Trong nhà chính, Thủy vừa dọn mâm cơm tối lên bàn thì phát hiện vắng bóng con trai. Cô gọi lớn: "Bi ơi! Vào ăn cơm nào con!"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió ngoài hiên thổi thốc vào những cánh cửa gỗ rung lên bần bật, và từ sâu thẳm bóng tối của hành lang, một luồng khí lạnh ngắt đang bắt đầu lan tỏa khắp ngôi nhà cổ.