Tiếng gọi của Thủy chìm nghỉm vào không gian tĩnh mịch của ngôi nhà ba gian. Không có tiếng đáp lời của cu Bi, chỉ có tiếng gió đập mạnh vào những khung cửa gỗ kêu lách cách như có ai đang cố giật tung chúng ra từ bên ngoài.
Thủy cảm thấy lồng ngực mình thắt lại bởi một linh tính bất an khó tả. Cô vội vã đặt đĩa thức ăn xuống bàn, bước nhanh ra hướng hành lang tối om dẫn đến các phòng ngủ.
"Bi! Con đang trốn ở đâu thế? Đừng đùa kiểu này với mẹ!" Thủy cất giọng gọi, đưa tay bật chiếc công tắc đèn trên tường.
*Lạch cạch.*
Bóng đèn tuýp trên trần nhà nhấp nháy vài nhịp yếu ớt rồi mới chịu tỏa ra thứ ánh sáng vàng vợt, chập chờn. Dưới ánh sáng ấy, Thủy nhìn thấy cửa phòng ngủ của con trai đang khép hờ. Cô bước đến, đẩy nhẹ cánh cửa ra.
Cu Bi đang ngồi thu lu ở góc phòng, sát ngay chân giường. Gương mặt thằng bé tái mét, đôi mắt tráo trác mở lớn nhìn chằm chằm vào bức tường trống đối diện, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy. Dưới sàn nhà ngay trước mặt cậu bé, chiếc bánh khảo dở dang nằm lăn lóc trên lớp gạch hoa lạnh ngắt.
"Bi! Con làm sao thế này?" Thủy hốt hoảng lao tới, ôm chầm lấy con trai vào lòng. Cơ thể thằng bé lạnh ngắt như cục đá băng.
Cu Bi ngẩng đầu lên, môi mím chặt, đưa tay chỉ run rẩy về phía góc tối của căn phòng: "Mẹ... mẹ ơi... có người... có người vừa đứng ở đấy nhìn con ăn bánh..."
Thủy giật bắn mình, quay phắt đầu nhìn theo hướng tay con chỉ. Ngoài góc phòng tối om, chẳng có gì ngoài chiếc tủ quần áo cũ kỹ bằng gỗ xoan đã bong tróc lớp sơn từ chục năm trước. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, xoa lưng con trai để trấn an: "Con đừng hù mẹ, làm gì có ai. Chắc con ngủ mơ rồi. Đứa trẻ hư này, mẹ đã dặn thế nào về đĩa bánh cúng ngoài sân hả?"
Nhưng vừa lúc Thủy cúi xuống nhặt chiếc bánh khảo vứt dưới sàn lên để vứt đi, một âm thanh lạ lùng từ ngoài hiên nhà bất ngờ vang lên cắt ngang lời cô.
*Ké... kéc... thịch... thịch...*
Đó là tiếng bước chân lê lết, nặng nề, giống như tiếng bước chân của một người già một chân thấp một chân cao đang chậm rãi bước trên khoảng sân gạch Bát Tràng bên ngoài. Từng nhịp bước tiến dần về phía cửa chính, chậm rãi, đều đặn và đầy ám ảnh.
Thủy khựng lại, toàn bộ máu trong người như đông cứng lại. Chồng cô – anh Hùng đã đi công tác tỉnh xa từ sáng sớm chưa về, bố mẹ chồng thì đã mất từ nhiều năm trước. Trong ngôi nhà này giờ chỉ có hai mẹ con cô. Vậy kẻ đang bước đi ngoài hiên là ai?
"Ai... ai ngoài đấy đấy?" Thủy ôm chặt cu Bi vào lòng, cất giọng hỏi lớn, cố giấu đi sự run rẩy trong cổ họng.
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại ngay trước bậc thềm cửa chính. Không gian chìm vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ngay sau đó, một giọng nói khàn đặc, đục ngầu như tiếng lá khô cọ xát vào nhau vọng qua lớp cửa gỗ:
"Thủy ơi... mở cửa cho thầy với... trời lạnh quá..."
Thân hình Thủy chao đảo, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tóc gáy cô dựng đứng. Giọng nói ấy... đó là giọng của ông nội chồng cô – cụ cố Hoàng – người đã qua đời trong một trận lụt lịch sử xảy ra tại ngôi làng này từ hơn hai mươi năm trước, khi căn nhà cổ này còn chưa được tu sửa lại!
"Không... không thể nào..." Thủy lẩm bẩm, mặt cắt không còn một giọt máu.
Trước khi Thủy kịp định thần lại, cu Bi trong vòng tay cô bỗng kêu lên một tiếng hoảng loạn và chỉ tay ra cửa sổ: "Mẹ ơi! Nhìn kìa!"
Thủy quay đầu nhìn ra khung cửa kính mờ sương. Dưới ánh đèn đường hắt vào, một bóng người gù lưng, đội chiếc nón lá rách rưới đang đứng bất động sát cửa kính, dán đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào hai mẹ con bên trong.
Đúng lúc ấy, từ gian nhà ngoài, tiếng bước chân lại vang lên – không phải ngoài hiên nữa, mà là tiếng bước chân đang tiến thẳng vào phòng khách, qua từng nhịp một rất rõ ràng.
Thủy ôm chặt con, lùi sát vào góc tường. Nhưng điều kỳ lạ và đáng sợ nhất bắt đầu xảy ra. Trong lúc sự hoảng loạn đang leo thang tột độ, một khoảng trống kỳ quái bỗng xuất hiện trong tâm trí Thủy. Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng ở một góc nhỏ: Ngôi nhà này... ngoài hai mẹ con cô ra, hình như từ trước đến nay vốn dĩ chỉ có... hai người? Hay là còn ai nữa nhỉ?
Một ký ức quen thuộc về một người thân trong gia đình bỗng dưng bị bôi xóa sạch sẽ khỏi đầu cô. Thủy nhăn mặt, ôm lấy đầu đau nhức. Cô nhớ rõ mồn một gia đình mình có ba người, nhưng cái tên và khuôn mặt của người thứ ba ấy là ai, tại sao cô càng cố vắt óc suy nghĩ lại càng thấy nó mờ mịt như một làn sương mù tháng Bảy?
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa từ bên ngoài bỗng chuyển thành những cú đập mạnh mẽ, dữ dội hơn.
"Mở cửa ra... Kẻ nào đã ăn bánh khảo trên mâm cúng... phải trả lại mạng đổi mạng..."
Giọng nói biến dạng, lạnh lẽo vang lên từ khắp các ngóc ngách trong ngôi nhà cổ, đẩy hai mẹ con Thủy vào ranh giới mong manh giữa thực tại và cõi âm u tịch.