Cuộc tranh luận nảy lửa tại phòng họp cấp cao kết thúc bằng một thỏa thuận ngầm đầy tính đánh cược:
Thẩm Triệt cho Lâm Hạc đúng hai tuần để chứng minh phương án của anh thực sự có sức hút, bằng cách hoàn thiện một góc sân vườn mẫu rộng 500 mét vuông ngay tại công trường thực địa.
Nếu góc vườn mẫu đó không thể thuyết phục được hội đồng thẩm định và cá nhân cô, Lâm Hạc sẽ phải lập tức cuốn gói ra đi, đồng thời tự chịu toàn bộ chi phí phát sinh.
Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, công trường "Khu Vườn Băng Giá" nằm ở ngoại ô thành phố ngập tràn bụi bặm, tiếng máy xúc gầm hú liên hồi và tiếng sắt thép va chạm chát chúa.
Chiếc xe Mercedes màu đen bóng sang trọng dừng lại ngay bên ngoài bờ rào tôn của công trường.
Thẩm Triệt bước xuống xe. Cô đội chiếc mũ bảo hộ màu trắng tiêu chuẩn, mặc bộ đồ công sở thanh lịch nhưng chân lại đi đôi giày cao gót nhọn thắt ngang cổ chân, tay cầm chiếc ô che nắng màu đen.
Cô đến đây mà không báo trước, mục đích là để kiểm tra tiến độ và sẵn sàng đưa ra những lời chỉ trích nặng nề nhất để đánh gục sự tự tin của chàng kiến trúc sư trẻ.
Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra trước mắt khi cô bước qua cổng công trường lại khiến bước chân cô hoàn toàn khựng lại.
Lâm Hạc không hề ngồi trong nhà điều hành container có máy lạnh dễ chịu như những kỹ sư khác.
Anh đang ở ngay giữa khu đất trống đầy nắng gió.
Tay áo sơ mi đơm hoa nắng của anh được xắn cao lên quá khuỷu tay, chiếc quần tây dính đầy bùn đất khô, và anh đang trực tiếp cùng ba người công nhân lực lưỡng vật lộn để trồng một cây phong hương cổ thụ thân to bằng một người ôm.
Mồ hôi chảy ròng ròng từ mái tóc đẫm nước xuống gò má góc cạnh của anh, làm ướt đẫm mảng áo sau lưng.
Dù vất vả và lấm lem, gương mặt anh lại không hề có một chút mệt mỏi hay than vãn.
Ngược lại, đôi mắt anh rạng rỡ một niềm vui thuần khiết, dịu dàng khi hai bàn tay trần cẩn thận vun từng vốc đất mùn quanh gốc cây phong hương vừa được cẩu xuống hố.
"Lâm kiến trúc sư! Anh đang làm cái trò gì ở đây vậy?"
Thẩm Triệt nhíu mày, giẫm đôi giày cao gót đắt tiền lên nền đất gồ gề, bước lại gần với giọng nói đầy sự nghi ngờ và coi thường.
"Chuyện khuân vác và trồng cây là công việc của công nhân phổ thông. Thời gian của một kiến trúc sư trưởng đắt đỏ đến mức phải đi làm việc chân tay nhếch nhác này sao?"
Lâm Hạc ngẩng đầu lên.
Anh dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, vô tình để lại một vệt bùn đất màu nâu nhạt kéo dài trên gò má xám nắng.
Hắn nhìn cô, nụ cười hiền lành và ấm áp bỗng nhiên nở rộ trên môi:
"Cây phong hương này được tôi đích thân chọn và chuyển từ vùng núi cao về đây. Bộ rễ của nó rất nhạy cảm sau chuyến đi dài. Nếu không tự tay nắn chỉnh hướng rễ chính và lót đất mùn đúng kỹ thuật, nó sẽ bị úng nước mà chết trước khi mùa đông tới."
Lâm Hạc phủi bụi trên tay, đứng dậy bước ra khỏi hố đất, tiến lại gần Thẩm Triệt.
Ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến làn da rám nắng của anh tỏa ra một sức sống mãnh liệt.
"Chủ tịch Thẩm, cô có biết tại sao cây cối lại đẹp hơn con người không? Vì chúng không biết dối lừa. Cô chăm sóc, trân trọng nó thế nào, nó sẽ trả lại cho cô sắc xanh và bóng mát đúng như thế."
Thẩm Triệt nhíu mày nhìn vệt bùn đất ngoằn ngoèo trên mặt anh, lòng dấy lên một cảm giác kỳ quặc chưa từng có trong đời.
Người đàn ông trước mặt dường như sống ở một thế giới hoàn toàn đối lập với cô.
Trong thế giới của Thẩm Triệt, xung quanh chỉ toàn là những lời tâng bốc dối trá, những bản hợp đồng tính toán thiệt hơn và sự phản bội chực chờ từ các đối thủ thương trường.
Còn trong thế giới của Lâm Hạc, mọi thứ lại đơn thuần, chân thành và tĩnh lặng đến mức ngốc nghếch.
"Tôi không quan tâm cây cối biết nói dối hay nói thật," Thẩm Triệt thản nhiên rút chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm cao cấp thơm phức trong túi xách ra, vươn tay đưa về phía anh, cố giữ khoảng cách lịch sự.
"Mặt anh dính bùn đất kìa. Đừng để hình ảnh nhếch nhác này của anh làm ảnh hưởng đến uy tín và sự chuyên nghiệp của tập đoàn Thịnh Thế."
Lâm Hạc nhìn chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa diên vĩ thơm ngát của cô, rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đang dính đầy đất cát, phân bón của mình.
Anh không giơ tay nhận lấy chiếc khăn.
Thay vào đó, Lâm Hạc đột ngột tiến lại gần cô thêm một bước ngắn.
Anh hơi cúi thấp người xuống, đưa gương mặt lấm lem của mình đến ngay trước mặt Thẩm Triệt ở cự ly gần sát.
"Cô giúp tôi lau đi. Tay tôi bẩn hết rồi, sẽ làm hỏng chiếc khăn đẹp của cô mất."
Lời nói của anh thốt ra tự nhiên và thản nhiên đến mức khiến Thẩm Triệt hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Cô giật mình, theo bản năng muốn lùi lại một bước, nhưng đôi mắt đen thẫm, trong vắt của Lâm Hạc đang nhìn thẳng vào cô ở khoảng cách ngắn đến mức cô có thể đếm được từng sợi lông mi dài của anh và cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể nam tính ấy.
Trong đôi mắt của Lâm Hạc không hề có một chút tạp niệm hay sự tà lừa, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối và một luồng nhiệt dịu dàng khiến người khác phải tan chảy.
Trái tim Thẩm Triệt hẫng đi một nhịp dữ dội.
Ngón tay thon dài của cô khẽ run lên.
Như bị một lực hấp dẫn vô hình từ đôi mắt ấy điều khiển, Thẩm Triệt vươn tay nâng chiếc khăn lụa lên, nhẹ nhàng và tỉ mỉ lau đi vệt bùn đất trên gò má góc cạnh của anh.
Làn da anh ấm áp, rắn rỏi.
Hơi thở nhè nhẹ của anh vô tình lướt qua cổ tay trắng ngần của cô, làm trỗi dậy một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, khiến nữ chủ tịch kiêu kỳ vốn luôn bình tĩnh phải bối rối.
"Cảm ơn cô, Chủ tịch Thẩm."
Lâm Hạc thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô.
Nụ cười trên môi anh càng thêm rạng rỡ và chân thành dưới ánh nắng hè gay gắt.
Thẩm Triệt vội vã rụt tay lại như vừa bị bỏng, giấu chiếc khăn lụa dính vết bùn vào sau lưng, gương mặt thoáng qua một vệt hồng hiếm hoi nhưng nhanh chóng bị cô đè nén xuống.
Cô xoay người đi về phía chiếc xe Mercedes, cố giữ cho bước chân của mình không bị loạng choạng:
"Xong việc thì lập tức vào nhà điều hành họp báo cáo tiến độ. Đừng để tôi phải lãng phí thời gian chờ đợi anh."
Lâm Hạc đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng có phần vội vã và gượng gạo của nữ chủ tịch lạnh lùng.
Nụ cười bên khóe môi anh khẽ sâu thêm.
Anh nhận ra rằng, đằng sau lớp vỏ bọc bằng thép kiên cố và sự độc đoán mà người phụ nữ này tự bao bọc lấy mình, thực chất là một tâm hồn vô cùng cô độc, mệt mỏi và đang khát khao được chữa lành hơn bao giờ hết.