Chiếc xe Mercedes màu đen xé tan màn đêm mưa tầm tã của thành phố, lao nhanh trên con đường đại lộ vắng người.
Thẩm Triệt tựa đầu vào lớp đệm bọc da êm ái, đôi mắt mệt mỏi dõi theo những vệt nước mưa chằng chịt đang trượt dài trên cửa kính.
Đã năm ngày trôi qua kể từ buổi trưa tại công trường, nhưng vệt nhiệt ấm áp từ gương mặt Lâm Hạc và mùi hương gỗ tuyết tùng thanh mát của anh dường như vẫn đọng lại trên đầu ngón tay cô, không cách nào xua tan nổi.
Chứng mất ngủ mãn tính lại tiếp tục hành hạ Thẩm Triệt.
Suốt ba năm qua, kể từ ngày bước lên vị trí chủ tịch và gánh trên vai khoản nợ khổng lồ cùng sự đấu đá khốc liệt trong tập đoàn, cô chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn quá bốn tiếng.
Những viên thuốc ngủ đắng ngắt nằm trên bàn làm việc đã dần mất đi tác dụng, nhường chỗ cho những cơn đau đầu vũ bão và sự kiệt sức tích tụ theo từng ngày.
"Chủ tịch, chúng ta về biệt thự hay quay lại văn phòng ạ?" Trợ lý từ ghế phụ phía trước dè dặt hỏi.
"Đến công trường 'Khu Vườn Băng Giá'." Thẩm Triệt cất giọng khàn khàn, đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương đang giật liên hồi.
Cô cần kiểm tra góc sân vườn mẫu.
Sáng mai là hạn chót cho cuộc đánh cược giữa cô và Lâm Hạc.
Cô muốn tận mắt chứng minh rằng thứ triết lý "chữa lành" ngớ ngẩn của anh sẽ hoàn toàn thất bại trước thực tế thương trường khốc liệt.
Đến nơi, mưa vẫn giăng kín trời.
Công trường tối om, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt ra từ căn nhà gỗ nhỏ tạm thời được dựng lên ngay sát khu vực vườn mẫu.
Thẩm Triệt che ô, giẫm lên lớp bùn đất nhão ướt, bước lại gần căn nhà gỗ.
Cánh cửa khép hờ.
Qua khe cửa hẹp, cô nhìn thấy Lâm Hạc đang ngồi bên chiếc bàn gỗ dài chất đầy sách thực vật học, bản vẽ tay và vô số mẩu gỗ gọt dở.
Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc hơi rối gục xuống bàn, tay vẫn còn cầm chiếc bút chì.
Anh đã thiếp đi vì quá kiệt sức.
Nơi này ngập tràn mùi hương của gỗ tươi, mùi đất ẩm và hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc.
Cô tiến lại gần chiếc bàn, ánh mắt vô tình rơi vào bản vẽ tay gập đôi nằm ngay dưới tay Lâm Hạc.
Đó không phải là bản vẽ kỹ thuật khô khốc.
Đó là một bức tranh phác họa bằng màu nước tuyệt đẹp.
Trong tranh, dưới bóng cây phong hương cao lớn, một người phụ nữ mặc bộ suit công sở đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt nhắm nhẹ, gương mặt thả lỏng hoàn toàn dưới ánh nắng sớm.
Dù đường nét phác họa rất giản lược, Thẩm Triệt vẫn lập tức nhận ra người phụ nữ trong tranh chính là mình.
Bên dưới bức tranh là dòng chữ viết tay bằng mực đen, nét chữ gãy gọn và ấm áp:
*"Nơi đây dựng lên không phải để bán, mà để một người có thể trút bỏ mọi áp lực, mệt mỏi để bình yên thở."*
Trái tim Thẩm Triệt như bị một lực mạnh đập trúng, nhói lên một nhịp dữ dội.
Lớp vỏ bọc kiên cường, lạnh lùng mà cô cố công xây dựng suốt nhiều năm qua bỗng nhiên nứt ra một vết rạn lớn.
Người đàn ông này... anh làm tất cả những điều này, kiên trì chống lại sự độc đoán của cô, thức trắng bao đêm qua, chỉ là để tạo ra một khoảng trời cho cô nghỉ ngơi sao?
"Trời mưa to thế này, sao cô lại đến đây?"
Một giọng nói trầm thấp, hơi khàn vì vừa ngủ dậy vang lên.
Lâm Hạc ngẩng đầu, đôi mắt nhập nhèm hơi nước nhìn người phụ nữ đang đứng ngơ ngác trước bàn mình.
Anh không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ nở một nụ cười dịu dàng, tự nhiên như thể đã chờ cô từ rất lâu.
Thẩm Triệt vội vã khép bản vẽ lại, cố giấu đi sự bối rối đang cuộn trào trong mắt:
"Tôi đến kiểm tra tiến độ. Lâm kiến trúc sư, anh coi công trường là phòng ngủ của mình đấy à?"
Lâm Hạc vươn vai, đứng dậy.
Anh không đáp lời mỉa mai của cô, mà lặng lẽ đi đến góc nhà, bật bếp đun một ấm nước nhỏ.
Một lúc sau, anh bưng ra một tách trà gốm tỏa khói nghi ngút, đặt vào bàn tay đang lạnh ngắt vì ngấm nước mưa của Thẩm Triệt.
"Trà hoa cúc mật ong rừng. Tôi tự hái và ngâm đấy."
Lâm Hạc nhìn sâu vào đôi mắt quầng thâm của cô, ánh mắt đong đầy sự xót xa không hề giấu giếm.
"Cô lại mất ngủ đúng không? Mắt cô đỏ lắm."
Thẩm Triệt ôm lấy tách trà ấm áp, hơi nóng lan tỏa qua từng ngón tay.
Cô muốn cất lời từ chối, muốn dùng những lời lẽ cay nghiệt thường ngày để gạt bỏ sự quan tâm này.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu của anh, mọi sự phòng thủ trong cô hoàn toàn sụp đổ.
Cô cúi đầu, nhấp một ngụm trà ngọt thanh, hơi ấm chạy thẳng vào lồng ngực đang băng giá.
"Lâm Hạc... tại sao anh lại làm vậy?" Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa bên ngoài nuốt chửng.
"Tôi là một kẻ tàn nhẫn, chỉ biết đến tiền. Tôi đối xử với anh không tốt."
Lâm Hạc kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống đối diện cô.
Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ bàn tay ấm áp của mình lên lưng bàn tay đang run nhẹ của Thẩm Triệt.
Sự đụng chạm lần này không còn là vô tình, mà là một sự che chở chủ động và kiên định.
"Vì cô không tàn nhẫn như cô vẫn tự tưởng tượng, Thẩm Triệt."
Lâm Hạc khẽ gọi tên cô, không phải là 'Chủ tịch Thẩm' xa cách như mọi khi.
"Tôi nhìn thấy sự cô đơn và gánh nặng cực hạn đằng sau đôi mắt này. Cây cối cần nước để sống, còn cô... cô cần một nơi để được làm chính mình, không cần phải mạnh mẽ."
Tách trà trong tay Thẩm Triệt chao ôi rung lên.
Một giọt nước mắt nóng hổi — giọt nước mắt mà cô đã kìm nén suốt nhiều năm qua — bất ngờ lăn dài trên gò má xinh đẹp, rơi xuống tách trà tạo nên những gợn sóng lăn tăn.