Nắng hạ vàng ươm như mật đổ xuống thảm cỏ xanh mượt của Dược Sơn. Những làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa ngọc lan cùng vị nồng nàn của các loại linh thảo đang kỳ đơm hoa kết quả.
Trong gian nhà trúc nhỏ, Ninh Nhược đang bận rộn bên chiếc bàn đá. Nàng quấn gọn mái tóc màu mây bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ, đôi tay nhỏ nhắn tỉ mỉ phân loại từng cụm Thất Leaf Thảo vừa hái ngoài thung lũng.
Bên cạnh nàng, con cáo tuyết nhỏ — Lục Doãn — đang nằm lười biếng trên chiếc đệm lông quen thuộc.
Thương thế do ma khí gây ra trên lưng hắn đã lành lặn hoàn toàn nhờ những viên linh đan phẩm chất thượng thừa của Ninh Nhược.
Luồng thần lực bị phong ấn bên trong kinh mạch cũng đang từng bước được khai thông. Hắn hoàn toàn có thể dùng bí thuật để thu hồi ma lực, rời khỏi Dược Sơn và trở về Cửu Trọng Thiên nhận lại quyền lực.
Thế nhưng, vị Đại Chiến Thần từng xông pha qua hàng ngàn trận chiến đẫm máu ấy lại thấy mình chần chừ.
Mười vạn năm qua, xung quanh hắn chỉ có tiếng binh đao va chạm, những lời tung hô giả tạo của chư tiên và trách nhiệm nặng nề trên vai.
Nơi căn nhà trúc đơn sơ này, lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác thanh thản khi ngắm nhìn một giọt sương rơi trên lá, hay cảm giác ấm áp đến run rẩy khi có ai đó tỉ mỉ nghiền từng viên thuốc đút cho mình ăn mỗi sáng.
"Bé Tuyết ơi, ra hiên hóng mát với ta nào!"
Ninh Nhược mỉm cười quay lại, bế xóc con cáo nhỏ lên lòng. Bàn tay mềm mại của nàng lướt qua lớp lông tuyết mịn màng, rồi đặt hắn ngồi lên chiếc đôn mây bên hông hiên nhà.
Nàng lôi từ trong rương ra một chiếc cổ cầm bằng gỗ tùng đã nhuốm màu thời gian, đặt lên đùi và bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên.
Tiếng đàn vang lên trong trẻo như tiếng nước chảy qua khe đá, lúc trầm lúc bổng, mang theo linh lực thuần khiết của một cây linh dược ngàn năm.
"Sao thế? Em cũng thích bản nhạc này à?" Ninh Nhược dừng tay đàn, cúi xuống xoa nanh cáo nhỏ, mắt híp lại thành hình bán nguyệt.
Sự bình yên ấy bất ngờ bị phá vỡ bởi một luồng u khí đen đúa đột ngột giăng kín bầu trời phía Tây Dược Sơn.
Mây đen vần vũ kéo đến nhanh chóng, xé tan ánh nắng hạ ấm áp. Bầu không khí trong lành lập tức bị thay thế bởi mùi thối rữa và sát khí nồng nặc.
Từ trong không trung, một con Xạ Độc Mãng — loài yêu thú cấp sáu sống ở vùng đầm lầy hẻo lánh — lộ ra thân hình đồ sộ dài hàng mười trượng.
Đôi mắt đỏ ngầu của nó khóa chặt vào căn nhà trúc, chính xác hơn là khóa chặt vào luồng linh khí thảo mộc thuần khiết tỏa ra từ thân thể Ninh Nhược.
"Linh dược ngàn năm hóa hình... Món quà tuyệt vời cho tu vi của ta!" Tiếng gầm rít ken két của con quỷ thú vang vọng làm rung chuyển cả cành cây ngọn cỏ.
Ninh Nhược hoảng hốt đứng bật dậy. Nàng vốn là cây linh dược thành tinh, dù sở hữu linh lực trị thương dồi dào nhưng lại hoàn toàn không biết các pháp thuật chiến đấu.
Nhìn thấy con yêu thú hung tàn đang lao xuống từ trên không, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là bỏ chạy, mà là ôm chặt lấy con cáo nhỏ vào lòng, quay lưng lại để dùng chính cơ thể mình che chắn cho hắn.
"Bé Tuyết đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em!" Ninh Nhược run rẩy thì thầm, nhắm chặt mắt lại, nhắm mắt chờ đợi cú va chạm tàn nhẫn.
Thế nhưng, cảm giác đau đớn mà nàng tưởng tượng đã không xảy ra.
Trong vòng tay nàng, con cáo tuyết nhỏ khẽ nhếch mép. Đôi mắt xanh lam của hắn lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo đến cực điểm. *Một con yêu thú cấp thấp gớm ghiếc mà cũng dám đe dọa người của Cửu Trọng Thiên Chiến Thần?*
Lục Doãn không cựa quậy để thoát khỏi vòng ôm của Ninh Nhược. Hắn chỉ nhẹ nhàng vẫy chiếc đuôi xù về phía sau.
Một luồng uy áp Chiến Thần ẩn giấu — thứ sức mạnh từng nghiền nát hàng vạn cổ ma — hóa thành một lưỡi đao ma thuật vô hình âm thầm xé gió lao ra.
*Xoẹt!*
Không một tiếng động lớn, lưỡi đao vô hình đâm xuyên qua trán con Xạ Độc Mãng. Con quái thú khổng lồ thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị luồng thần lực tàn bạo phá hủy toàn bộ nguyên thần từ bên trong.
Thân hình đồ sộ của nó rơi vèo xuống vực sâu phía sau núi, tan biến thành muôn vàn hạt bụi đen trước khi kịp chạm vào một cọng cỏ của Dược Sơn.
Mây đen tan đi nhanh chóng như khi xuất hiện, trả lại bầu trời xanh ngắt và ánh nắng hạ rực rỡ.
Ninh Nhược rón rén mở mắt ra. Nhìn thung lũng lại trở về vẻ bình yên vắng lặng, nàng ngơ ngác chớp chớp mắt: "Quái lạ...
Con yêu thú vừa rồi đâu mất rồi? Chắc là nó thấy ta gan dạ quá nên sợ hãi bỏ đi rồi chăng?"
Lục Doãn trong lòng nàng nghe vậy thì dở khóc dở cười. Hắn rúc đầu vào cổ nàng, phát ra tiếng khè khè dịu dàng như muốn nói: *Đúng rồi, cô nương gan dạ lắm, nên mới dám dùng lưng đỡ nanh độc cho một gã Chiến Thần.*
Ninh Nhược thở phào một hơi dài, ôm chặt con cáo nhỏ vào lòng, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ: "May mà không sao. Nếu em mà có mệnh hệ gì, ta biết sống sao đây..."
Lục Doãn nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ khuôn ngực phập phồng của nàng. Trong khoảnh khắc đó, vị Chiến Thần kiêu hãnh của Thiên giới đã đưa ra một quyết định: Hắn sẽ không bao giờ để bất kỳ sinh vật nào chạm đến một sợi tóc của người thiếu nữ này.