Mười ngày sau biến cố yêu thú, thần lực của Lục Doãn đã phục hồi được bảy, tám phần. Đã đến lúc hắn phải đối mặt với thực tại.
Việc một Đại Chiến Thần mất tích sau trận chiến Cổ Ma đã khiến Cửu Trọng Thiên rơi vào cảnh hỗn loạn. Các thế lực tiên giới đang ráo riết tìm kiếm hắn, trong khi các bộ tộc Ma giới cũng bí mật tung ra những sát thủ tinh nhuệ nhất để truy sát hắn trong lúc suy yếu.
Dược Sơn — nơi bình yên nhất này — sớm muộn gì cũng sẽ bị ngọn lửa chiến tranh lan đến nếu hắn tiếp tục ẩn nấp ở đây.
Đêm đó, trăng tròn như một đĩa bạc treo lơ lửng trên đỉnh ngọn Tuyết Sơn.
Ninh Nhược đã ngủ say trên chiếc giường mây, khuôn mặt dịu dàng chìm vào giấc mộng đẹp. Lục Doãn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đệm, bước lặng lẽ ra khoảng sân trước nhà trúc.
Hắn đứng dưới ánh trăng thanh mát, ngẩng đầu nhìn về phía dải Ngân Hà rực rỡ. Luồng ma thuật màu xanh lam nhạt bắt đầu đốm sáng xung quanh cơ thể con cáo tuyết nhỏ.
Bề mặt lông trắng mịn dần biến đổi, vóc dáng thu nhỏ nhô cao lên.
Ánh sáng chói lọi thu hồi lại, và thay thế cho chú cáo nhỏ bé là một nam nhân cao lớn, khôi ngô tuấn tú đến mức khiến vạn vật phải nín thở. Hắn mặc bộ chiến giáp bạc thêu hoa văn rồng vờn mây quý phái, mái tóc đen dài tung bay trong gió đêm, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ bao la.
"Lục Doãn Tướng Quân, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!" Gã Ma Tôn dẫn đầu gầm lên, tay cầm chiếc Đại Đao Bạt Mạng tỏa ra luồng sát khí ngút trời. "Ngươi bị thương nặng trong trận chiến trước, nay lại ẩn nấp ở vùng đất linh khí này.
Hôm nay chính là ngày tàn của Thiên Giới Chiến Thần!"
Lục Doãn đứng trên không trung, ánh mắt xanh lam trở lại sự lạnh lẽo như băng giá vốn có. Hắn không hề nao núng, bàn tay xòe ra, ngọn Giáo Ngân Long — thanh thần binh uy phong lẫm liệt — lập tức hiện ra trên tay, tỏa ra ánh thép chói lọi.
"Chỉ dựa vào bốn kẻ nhép chép các ngươi mà cũng đòi lấy mạng ta sao?" Lục Doãn cất giọng khinh bỉ.
Trận chiến sinh tử bùng nổ ngay trên bầu trời đêm. Tiếng binh đao va chạm vang vọng như sấm giật. Dù chưa khôi phục hoàn toàn tu vi, nhưng kỹ năng chiến đấu đỉnh cao của Lục Doãn vẫn giúp hắn áp đảo đối phương.
Ngọn Giáo Ngân Long vung ra những đường nét chuẩn xác, dứt khoát, đâm xuyên qua ngực hai gã Ma Tôn chỉ trong vài nhịp thở.
Tuy nhiên, gã Ma Tôn dẫn đầu trước khi chết đã kích hoạt một viên "Phá Linh Đạn" kịch độc.
Cú nổ ma thuật bất ngờ đánh văng Lục Doãn lùi lại hàng trăm thước, làm vết thương cũ trên ngực hắn nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo giáp bạc.
Đúng lúc đó, ở nhà trúc, Ninh Nhược chợt tỉnh giấc vì cảm nhận được chấn động ma pháp dữ dội từ xa. Nàng nhìn sang chiếc đệm trống rỗng, rồi lại nhìn chiếc Khánh Cổ Bằng Ngọc tỏa sáng trên đầu giường.
"Bé Tuyết?!"
Ninh Nhược hoảng hốt bật dậy, ôm lấy chiếc khánh ngọc rồi không chút chần chừ, lao thẳng ra khỏi nhà trúc, chạy về hướng phát ra tiếng nổ. Nàng không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nàng chỉ biết rằng chú cáo nhỏ bé mà nàng yêu thương đang gặp nguy hiểm!