Đêm mùa hạ rực rỡ trăng sao giờ đây bị bao phủ bởi một quầng sương máu tanh nồng.
Sau cú nổ cuồng loạn từ viên Phá Linh Đạn, gã Ma Tôn cuối cùng gục xuống, hóa thành đám tro tàn đen đúa tan biến trong không trung.
Tuy nhiên, luồng độc khí ma thuật tàn độc đã thừa cơ xâm nhập vào vết thương cũ trên ngực Lục Doãn.
Luồng thần lực vừa mới hồi phục chưa lâu trong kinh mạch hắn lại bị xáo trộn dữ dội, cuộn trào như sóng thần mất kiểm soát.
Lục Doãn quỳ một bên gối trên đỉnh ngọn đồi đá hoang vu cách Dược Sơn không xa. Hắn chống tay lên ngọn Giáo Ngân Long, hơi thở dồn dập, máu tươi tràn ra từ khóe môi nhuộm đỏ chiếc áo giáp bạc lấp lánh.
Sự phản sở của ma độc khiến hắn không thể duy trì hình dáng con người được nữa. Trong ánh sáng màu xanh lam chập chờn, thân hình cao lớn của vị Đại Chiến Thần rùng mình thu nhỏ lại, biến trở lại thành con cáo tuyết trắng muốt.
Thế nhưng, con cáo tuyết lúc này không còn bình thản như trước. Máu đen rỉ ra từ vết thương trên ngực, khiến lớp lông tuyết bị hoen ố nghiêm trọng. Hắn co quắp trên nền đá lạnh giá, đôi mắt xanh lam mở to đờ đẫn, thần trí chìm dần vào bóng tối đậm đặc.
"Bé Tuyết! Bé Tuyết ơi!"
Từ xa, tiếng kêu cứu hớt hơ hớt hãi của Ninh Nhược vang vọng qua đêm tĩnh mịch.
Ninh Nhược chạy trối chết qua những thảm gai dại và khe đá gập ghềnh. Đôi chân trần của nàng bị đá nhọn đâm chảy máu, vạt áo xanh nhạt bám đầy bùn đất và sương đêm, nhưng nàng không hề hay biết.
Trong lòng nàng lúc này chỉ có hình bóng của con cáo nhỏ bé đã gắn bó với mình suốt những ngày qua. Nàng ôm chặt chiếc Khánh Cổ Bằng Ngọc trước ngực, linh cảm thảo mộc mách bảo nàng rằng sinh mạng của "bé Tuyết" đang trôi đi từng giây.
Khi trèo lên đỉnh đồi đá, đập vào mắt Ninh Nhược là hình ảnh con cáo nhỏ nằm bất động giữa vệt máu đen tàn độc.
Ninh Nhược không hề đắn đo. Nàng biết rằng những viên đan dược thông thường lúc này không thể nào giải nổi luồng độc khí Ma giới tàn bạo này.
Cách duy nhất để cứu sống sinh linh này là dùng đến *Linh Mạch Bản Nguyên* — thứ cốt lõi sống còn của một cây Tuyết Linh Chi ngàn năm.
Nàng nhắm chặt mắt, chắp hai tay trước ngực. Luồng ánh sáng màu hồng phấn dịu nhẹ và thuần khiết từ từ bộc phát từ trong lồng ngực Ninh Nhược.
Một giọt máu bản nguyên tỏa hương thơm thảo mộc ngào ngạt ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng. Ninh Nhược run rẩy đưa ngón tay lên, ấn nhẹ giọt máu bản nguyên đó vào vết thương trên ngực con cáo tuyết.
*Gợn...*
Một làn sóng sinh khí ấm áp tràn ngập khắp cơ thể Lục Doãn. Giọt máu bản nguyên chứa đựng nghìn năm tinh hoa thảo mộc lập tức trung hòa luồng ma độc tàn tẫn, vỗ về kinh mạch đang hỗn loạn của vị Chiến Thần.
Nhưng cái giá phải trả là cực kỳ đắt. Sắc mặt Ninh Nhược trở nên trắng bệch như tờ giấy, linh lực trong cơ thể nàng cạn kiệt nhanh chóng, đôi mắt mờ đi vì kiệt sức.
Nàng gục xuống nền đá, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy con cáo vào lòng, cố gắng lấy chút hơi ấm cuối cùng của mình để che chở cho hắn.
Cùng lúc đó, nhờ giọt máu bản nguyên tác động, ma độc trong người Lục Doãn bị đẩy lùi hoàn toàn, thần lực ngủ quên bên trong bộc phát mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Ánh sáng vàng kim bùng nổ xé tan màn đêm u tối.
Ninh Nhược trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được con cáo nhỏ trong lòng mình đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề.
Lớp lông mềm mại biến mất, thay vào đó là một khuôn ngực rộng lớn, vững chãi và vô cùng ấm áp. Nàng kinh ngạc mở mắt ra.
Đứng trước mặt nàng dưới ánh trăng vỡ tan không phải là con cáo nhỏ bé thường ngày, mà là một nam nhân cao lớn, uy nghiêm với bộ chiến giáp bạc rực rỡ. Đôi mắt xanh lam thẳm như đại dương nhìn nàng đong đầy sự xót xa và ân hận tột cùng.
Hắn vòng tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai, yếu ớt của nàng vào lòng, tựa cằm lên mái tóc thơm mùi thảo mộc của nàng.
"Rốt cuộc em ngốc đến mức nào chứ..." Giọng nói trầm ấm, từ tốn nhưng nghẹn ngào của Lục Doãn vang lên bên tai nàng. "Tại sao lại dùng cả máu bản nguyên để cứu một con vật?"
Ninh Nhược ngơ ngác nhìn gương mặt khôi ngô, góc cạnh hoàn hảo của nam nhân trước mặt. Ánh mắt nàng dời xuống chiếc khánh ngọc đeo trên cổ hắn, rồi lại nhìn vết thương vừa khép miệng trên ngực hắn.
Một sự thật ngỡ ngàng chợt lóe lên trong trí óc ngây thơ của nàng.
"Em... em... Bé Tuyết?" Ninh Nhược lắp ba lắp bắp, đôi mắt tròn xòe ngập tràn sự ngỡ ngàng. "Cáo nhỏ... là con người sao?"
Lục Doãn khẽ thở dài, đưa bàn tay to lớn mềm mại xoa dịu gò má tái nhạt của nàng: "Ta không phải là cáo, cũng không phải con người.
Ta là Lục Doãn — Chiến Thần của Cửu Trọng Thiên. Nhưng với em... ta vẫn luôn là kẻ đã ăn đan dược của em mỗi ngày."
Ninh Nhược chưa kịp tiêu hóa hết sự thật chấn động này thì cơ thể cạn kiệt linh lực do mất máu bản nguyên đã khiến mắt nàng tối sầm lại. Nàng chìm vào nụ cười nhẹ nhõm, gục đầu vào lồng ngực ấm áp của vị Chiến Thần, thiếp đi hoàn toàn.
Lục Doãn siết chặt vòng tay, ánh mắt xanh lam lóe lên tia sáng kiên định. Hắn bế xóc Ninh Nhược lên theo tư thế công chúa, xoay người bước đi trong ánh trăng, thẳng hướng về phía Cửu Trọng Thiên.