Cửu Trọng Thiên — nơi mây ngũ sắc vờn quanh những điện thờ bằng ngọc trắng nguy nga, lộng lẫy.
Tin tức Đại Chiến Thần Lục Doãn bình an trở về sau trận chiến Cổ Ma đã làm chấn động toàn bộ Thiên giới.
Tuy nhiên, điều khiến chư tiên bàng hoàng hơn cả là vị Tướng quân vốn nổi tiếng lạnh lùng, xa cách ấy lại công khai bế một nữ tử phàm trần gầy yếu, y phục xơ xác tiến thẳng vào Chiến Thần Điện, từ chối mọi sự tiếp đón của Thiên Đình.
Trong tịnh phòng của Chiến Thần Điện, không khí đượm hương trầm nhẹ nhàng.
Ninh Nhược mê man suốt ba ngày ba đêm. Trong ba ngày đó, Lục Doãn không rời nàng nửa bước. Hắn dùng chính thần lực nguyên thủy của mình để truyền vào cơ thể nàng, tỉ mỉ nuôi dưỡng lại phần Linh Mạch Bản Nguyên bị tổn hại.
Những vị tiên y giỏi nhất Cửu Trọng Thiên được gọi đến, nhưng khi nhìn thấy Lục Doãn tự tay sắc thuốc, kiên nhẫn đút từng thìa cho một tiểu tiên nữ, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc đến mức đánh rơi cả hòm thuốc.
Đến chiều ngày thứ ba, Ninh Nhược khẽ chớp lông mi, chậm rãi mở mắt ra.
Trần nhà chạm khắc hoa văn cổ xưa cùng ánh sáng lung linh của những viên dạ minh châu khiến nàng mất vài giây để định thần.
Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Doãn đang ngồi bên giường. Hắn cởi bỏ bộ chiến giáp nặng nề, chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng đơn sơ, đôi mắt xanh lam tràn đầy sự lo lắng đang nhìn nàng chăm chăm.
"Thì ra... vị Chiến Thần lừng lẫy lại là một con cáo kiêu ngạo thích ăn đan dược mật hoa," Ninh Nhược trêu ghẹo, gò má ửng hồng.
Lục Doãn nhếch môi mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều: "Chỉ cần em muốn, ta có thể làm con cáo ấy cả đời."
Thế nhưng, khoảnh khắc ngọt ngào của hai người nhanh chóng bị gián đoạn.
Từ bên ngoài tịnh phòng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiên Quan hầu cận vội vã bước vào, quỳ gối tâu báo: "Khởi tâu Tướng quân! Thiên Đế cùng Chư vị Đại Thần đang triệu tập ngài tại Lingxiao Baodian (Điện Lăng Tiêu).
Tin tức ngài đưa một Đan Ma Yêu Tinh về Thiên cung đã lan truyền, các đại thần đang vô cùng phẫn nộ, yêu cầu ngài phải giao nộp nàng ta!"
Ninh Nhược nghe vậy thì sắc mặt tái đi. Nàng biết rõ thân phận Đan Ma của mình — một sinh vật thành tinh từ thảo mộc — trong mắt giới chư tiên cao quý vốn chỉ được xem là linh dược luyện đan hoặc yêu tộc thấp kém.
Lục Doãn đứng bật dậy. Ánh mắt xanh lam ấm áp vừa rồi lập tức biến đổi thành sự lạnh lẽo tột cùng, luồng uy áp Chiến Thần bộc phát làm cả căn phòng rung chuyển. Hắn quay lại nhìn Ninh Nhược, dịu dàng vuốt tóc nàng:
"Nằm nghỉ ngoan ở đây. Không ai có thể chạm vào em khi ta còn sống."
Hắn nhặt ngọn Giáo Ngân Long dựng ở góc phòng, xoay người bước ra ngoài với khí thế mãnh liệt.
Tại Điện Lăng Tiêu, bầu không khí căng thẳng như dây đàn. Thiên Đế ngồi trên ngai vàng, phía dưới là hàng trăm chư tiên đứng hai bên.
Khi Lục Doãn bước vào, Trưởng lão Thiên Sư liền bước ra chỉ tay mắng lớn: "Lục Doãn! Ngươi là Chiến Thần đứng đầu Thiên giới, lại vì một con Đan Ma lai lịch bất minh mà làm xáo trộn quy tắc! Thể chất Đan Ma của nàng ta là thứ ma quỷ thu hút ma tộc, mau giao nàng ta ra để phong ấn!"
Lục Doãn đứng giữa điện, ngọn giáo ngân long cắm mạnh xuống sàn ngọc, tạo ra một tiếng *KENG* vang dội khắp thiên cung. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua toàn bộ chư tiên:
"Nàng là người đã cứu sống mạng ta! Không có đan dược của nàng, không có máu bản nguyên của nàng, Lục Doãn ta đã bỏ mạng ở Ma Cực từ lâu! Kẻ nào dám động đến một sợi tóc của nàng, chính là muốn quyết đấu sinh tử với Lục Doãn này!"
Lời tuyên bố đày uy nghiêm và ngông cuồng của vị Chiến Thần khiến toàn bộ Điện Lăng Tiêu chìm vào khoảng không im lặng đáng sợ. Không một vị tiên nào dám bước ra đối đầu với cơn giận dữ của kẻ nắm giữ binh quyền tối cao của Cửu Trọng Thiên.