Ngón tay trỏ của Kiên treo lơ lửng trên phím Y. Nó cách bề mặt phím chưa đầy một centimet, nhưng khoảng cách ấy lúc này nặng nề như ngàn quả tạ.
Trên màn hình, thanh năng lượng màu xám tro của anh vẫn đang dịch chuyển liên tục như một vệt dầu loang. Con số Nghiệp chướng nhảy vọt lên 8.900... 9.200... 9.500.
Đại não Kiên như muốn nổ tung trước những tiếng răng rắc phát ra từ chiếc bo mạch chủ của laptop đang bị quá nhiệt. Tiếng chuông báo tử của ứng dụng Nirvana trong túi quần anh đã đổi từ tiếng khánh trong trẻo sang một dải âm tần số thấp, dồn dập, u ám hệt như tiếng trống trận cõi âm. Chỉ còn 500 điểm nữa. Một khi chạm mốc -10.000, "Sự Thanh Trừng" sẽ ập xuống quán cà phê này. Một chiếc xe mất phanh, một vụ nổ bình ga, hoặc một cơn đột quỵ đột ngột — thuật toán sẽ tìm ra một lý do ngẫu nhiên nhưng hợp pháp để xóa sổ mã số của anh khỏi thế giới.
Kiên nhìn qua cửa kính. Cách anh hai chiếc bàn, một người phụ nữ trẻ đang dỗ đứa con nhỏ ăn bột. Phía góc phòng, một ông lão sửa khóa già nua với chiếc áo sờn rách đang ghé mắt vào chiếc điện thoại cũ để xem điểm Phước báo ít ỏi của mình tăng lên từng điểm nhờ vừa nhặt rác giúp cô chủ quán.
Nếu anh bấm Y, dòng Nghiệp chướng tích lũy từ vụ hack ngàn tỷ của Tập đoàn Thiên Phúc sẽ phân tán lập tức. Nó sẽ đổ thẳng vào những sinh mệnh bình thường kia. Ông lão sửa khóa có thể sẽ ngã ngửa ra sàn vì vỡ mạch máu não. Đứa trẻ kia có thể sẽ bị sặc thức ăn mà chết. Họ sẽ chết thay anh, gánh chịu tội lỗi thay cho một kẻ dám cả gan thay đổi luật trời.
"Bố ơi... Bao giờ bố về với con?"
Giọng nói của bé Chíp vang lên từ chiếc tai nghe không dây vẫn đang cắm vào điện thoại. Con bé vừa được chữa lành, giọng nó trong trẻo, tràn đầy sự sống — thứ âm thanh mà suốt hai năm qua Kiên chưa từng được nghe.
Nước mắt Kiên hòa lẫn với mồ hôi mặn chát chảy tràn vào khóe môi. Anh không muốn chết. Anh phải sống để nuôi con. Nhưng nếu anh sống bằng cách bước qua xác của những người vô tội, anh có khác gì lão Huy đại gia, khác gì gã chủ tịch tập đoàn Thiên Phúc đang hút máu người nghèo để cày điểm công đức?
"Không... Mình là một kỹ sư. Máy móc lỗi thì sửa lỗi, không thể dùng người khác làm tường lửa!"
Kiên nghiến răng, ngón tay anh đổi hướng, đập mạnh vào phím N (No).
[PROXY BYPASS: REJECTED]
[WARNING: TERMINATION PROTOCOL INITIATED IN 30 SECONDS]
Chiếc laptop trên bàn đột ngột tắt phụt, màn hình xanh chết chóc xuất hiện. Chiếc điện thoại nứt màn hình của Kiên nóng rực đến mức làm cháy sém cả lớp vải túi quần. Anh rút nó ra, ném mạnh xuống mặt bàn gỗ. Màn hình điện thoại lúc này chỉ còn là một con số đếm ngược đỏ ngầu: 00:29... 00:28...
Cùng lúc đó, không khí bên trong quán cà phê đột ngột thay đổi. Một luồng áp suất cực lớn từ đâu ập đến khiến lồng ngực Kiên thắt nghẹt. Đèn trần bắt đầu chớp nháy liên tục, tiếng dòng điện rò rỉ kêu lên xè xè đầy nguy hiểm từ hệ thống dây dẫn ngầm trên vách tường. Phía ngoài đường lớn, tiếng phanh xe rít lên chói tai, một chiếc xe bồn chở xăng bất ngờ mất lái, lao như điên cuồng về phía vỉa hè nơi quán cà phê tọa lạc.
Sự Thanh Trừng đang đến. Thuật toán tối cao đang vận hành các biến số của thực tại để tạo ra một vụ tai nạn hoàn hảo.
Trong khoảnh khắc chỉ còn mười giây cuối cùng, đại não của một gã hacker thiên tài trong Kiên đột ngột lóe lên một tia sáng duy nhất. Anh không thể chuyển Nghiệp cho người vô tội, nhưng anh có thể chuyển nó cho một "vật chủ" khác. Một vật chủ hợp pháp, có thừa điểm Phước để gánh chịu dòng lũ Nghiệp chướng này mà không bị chết ngay lập tức.
Kiên chộp lấy chiếc điện thoại đang đếm ngược, dùng chút sức tàn cuối cùng áp ngón tay vào cảm biến để kích hoạt một đoạn mã phụ mà anh đã viết sẵn như một phương án dự phòng khẩn cấp: Cổng kết nối bắc cầu ngược.
Mục tiêu không phải là những người xung quanh. Mục tiêu là chính Trạm phát sóng chuyển tiếp (Gateway Node) của Tập đoàn Thiên Phúc đang đặt trên tầng thượng tòa nhà chọc trời đối diện. Trạm phát sóng đó đang sở hữu một "bể chứa công đức" trị giá hàng triệu điểm Phước của hàng vạn khách hàng chưa kịp đồng bộ.
Kiên gõ lệnh trực tiếp bằng giọng nói vào trợ lý ảo đã bị anh bẻ khóa: "Định tuyến lại điểm Nghiệp... Đối tượng: Hệ thống máy chủ Thiên Phúc. Thực hiện lệnh: Đổ rác!"
[TARGET IDENTIFIED: THIEN PHUC SERVER NODE]
[BALANCING KARMA TRIPLE OVERFLOW... PROCESSING]
00:01.
Con số đếm ngược dừng lại. Chiếc xe bồn chở xăng phía ngoài đường bất ngờ bẻ lái cực đại trong gang tấc, đâm sầm vào một dải phân cách bằng bê tông trống trải chứ không lao vào quán cà phê. Tiếng nổ lớn vang lên, nhưng không ai trong quán bị thương.
Cùng lúc đó, từ phía tòa tháp chọc trời của Tập đoàn Thiên Phúc đối diện, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra.
Toàn bộ hệ thống kính cường lực từ tầng 20 đến tầng thượng của tòa nhà bất ngờ nổ tung đồng loạt do một sự cố chập điện vĩ mô từ trạm phát sóng tổng. Dòng điện áp cao dội ngược từ mạng lưới Nirvana toàn cầu, mang theo hàng triệu "gói dữ liệu Nghiệp chướng" mà Kiên vừa đổ sang, đánh sập hoàn toàn hệ thống siêu máy chủ của tập đoàn.
Thanh Phước báo của gã chủ tịch tập đoàn và toàn bộ dàn lãnh đạo Thiên Phúc trên màn hình lớn ngoài trời lập tức tụt dốc không phanh, chuyển sang màu xám xịt của tro tàn rồi chạm mức âm vô hạn. Những tiếng nổ bộp... bộp... vang lên từ các thiết bị di động của họ. Sập bẫy nhân quả, toàn bộ ban điều hành của tập đoàn đầu cơ công đức ngã gục ngay trên sân khấu đại lễ trước sự bàng hoàng của hàng vạn người chứng kiến.
Hệ thống Nirvana ghi nhận: Tập đoàn Thiên Phúc đã gánh chịu toàn bộ ác nghiệp phát sinh từ lỗi hệ thống.
Ba tiếng sau.
Kiên bước vào phòng bệnh số 402 của Bệnh viện K. Cơn bão dữ liệu đã qua đi, cơ thể anh mệt mỏi rã rời, cẳng tay trái xuất hiện những vệt bầm tím do dòng điện sinh học dội ngược, nhưng anh vẫn sống.
Bé Chíp đang ngồi trên giường, vui vẻ vẽ một bức tranh phong cảnh có hai cha con nắm tay nhau dưới ánh mặt trời. Gương mặt con bé hồng hào, không còn một chút dấu vết nào của căn bệnh quái ác. Trên chiếc điện thoại đặt cạnh gối, ứng dụng Nirvana hiển thị một con số ổn định, xanh ngát:
Bé Chíp - Phước báo: 10.005 // Tình trạng: Miễn nhiễm vĩnh viễn với bệnh tật.
Kiên nhìn xuống điện thoại của mình. Sau canh bạc điên rồ, điểm số của anh quay trở về vạch xuất phát: Phước: 0, Nghiệp: 0. Hệ thống đã reset hoàn toàn tài khoản của anh như một thực thể mới sinh.
"Bố ơi, người ta bảo tòa nhà to đằng kia bị nổ tung vì có người làm việc xấu bị thần linh phạt đấy ạ", Chíp ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo.
Kiên mỉm cười, xoa đầu con gái: "Ừ, những kẻ dùng lòng tốt để kinh doanh thì sớm muộn gì cũng bị hệ thống quét sạch thôi con."
Anh chầm chậm bước đến bên cửa sổ, nhìn ra thành phố đang dần lên đèn. Dưới đường, người ta vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, vẫn đang loay hoay tích lũy từng điểm Phước một cách thực dụng và sợ hãi. Thiên Phúc đã sụp đổ, nhưng sẽ sớm có những Thiên Phúc khác mọc lên. Con người sẽ luôn tìm cách đầu cơ và thao túng, ngay cả khi đối mặt với thuật toán của thần thánh.
Chiếc điện thoại trong tay Kiên bỗng chốc rung nhẹ. Không có tiếng khánh chùa, không có thông báo trừ điểm. Trên màn hình chỉ hiển thị một dòng chữ ẩn, được gửi từ một địa chỉ IP không có thực trên Trái Đất:
[USER 000.492.183]: BẠN ĐÃ VƯỢT QUA BÀI KIỂM TRA BẢN NGÃ TẦNG ĐẦU TIÊN. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG CÁC QUẢN TRỊ VIÊN NGẦM CỦA NIRVANA.
Kiên lặng người. Anh nhìn dòng chữ chầm chậm tan biến vào màn hình đen. Hóa ra, lỗ hổng của Nirvana không phải là một tai nạn của lập trình. Đó là một chiếc bẫy, một bài kiểm tra có chủ đích để lọc ra những kẻ có khả năng can thiệp vào thuật toán nhưng vẫn giữ được nhân tính.
Cuộc chiến của gã hacker với luật nhân quả số hóa không kết thúc ở đây. Nó chỉ vừa mới nâng cấp lên một tầng giao diện mới, nơi anh không còn là một con tốt thí bị chấm điểm, mà đã trở thành một kẻ nắm giữ một phần phím lệnh của tạo hóa.