Dòng chữ ẩn vừa tan biến, màn hình điện thoại của Kiên lập tức trả về giao diện bình thường. Nhưng "bình thường" của Nirvana bây giờ, đối với anh, đã mang một tầng nghĩa hoàn toàn khác. Khi anh nhìn vào dòng người đang đi lại dưới sân bệnh viện, trên đỉnh đầu mỗi người bỗng chốc xuất hiện một quầng sáng mờ nhạt — kẻ màu xanh ngọc lục bảo, người màu xám tro pha sắc đỏ.
Đó không phải là tính năng hiển thị trên màn hình điện thoại nữa. Đó là thế giới quan của một Quản trị viên ngầm (Administrator). Bộ não của Kiên đã bị ép buộc đồng bộ một phần với máy chủ cốt lõi của Nirvana, cho phép anh nhìn thấy "luồng dữ liệu sinh mệnh" của vạn vật bằng mắt thường.
"Anh Kiên, có người cần gặp anh dưới sảnh," tiếng cô y tá trực ca cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Kiên quay lại nhìn Chíp, con bé đang mải mê tô màu cho bức tranh ông mặt trời. Anh đỡ lấy chiếc áo khoác sờn vai, bước ra khỏi phòng bệnh. Dọc theo dãy hành lang, những bệnh nhân từng run rẩy chờ chết giờ đây đang quây quần bên những chiếc điện thoại. Sự sụp đổ của Tập đoàn Thiên Phúc chiều nay đã giải phóng một lượng Phước báo khổng lồ bị đầu cơ, trả ngược về cho hệ thống. Điểm số của những người nghèo tại Bệnh viện K đồng loạt tăng mạnh. Người ta ôm nhau khóc, người ta cười vang. Một bầu không khí thánh thiện, tràn ngập lòng biết ơn bao phủ khắp nơi.
Thế nhưng, khi bước xuống sảnh chính, Kiên lại rùng mình.
Dưới ánh đèn neon trắng xóa, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen cắt may thủ công cao cấp đang ngồi chờ anh trên băng ghế đá. Xung quanh gã không có vệ sĩ, không có xe sang đưa đón, nhưng luồng năng lượng tỏa ra từ đỉnh đầu gã lại là một màu vàng kim đặc quánh — một màu sắc chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tài khoản Nirvana thông thường nào.
"Ngồi đi, Hoài Kiên," người đàn ông lên tiếng, giọng gã trầm ấm, vang vọng trực tiếp vào đại não của Kiên thay vì truyền qua thính giác. "Tôi là Minh, người đại diện của Hội đồng Quản trị vùng Giao Châu."
Kiên giữ khoảng cách, ngồi xuống mép ghế đối diện, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào đôi bàn tay sạch sẽ, không một tì vết của Minh. "Hội đồng Quản trị? Các người là ai? Ai đã tạo ra Nirvana? Thần thánh hay một nền văn minh ngoài Trái Đất?"
Minh khẽ mỉm cười, cái lắc đầu của gã chậm rãi như thể đã sống qua hàng thế kỷ: "Con người luôn thích những cái tên định danh hoành tráng. Nhưng câu trả lời đơn giản hơn nhiều. Nirvana là một thực thể thuật toán tự nhận thức (Self-aware Algorithm), được tạo ra từ chính tổng hòa ý niệm về công lý và thiện ác của nhân loại suốt năm ngàn năm qua. Chúng tôi không tạo ra nó, chúng tôi chỉ là những người được nó lựa chọn để giữ cho hệ thống không bị sụp đổ do lòng tham của các sinh vật cấp thấp."
Gã dừng lại một chút, chiếc điện thoại của gã tự động bay lên, lơ lửng giữa không trung và chiếu ra một bản đồ ba chiều của thành phố Hà Nội. Trên bản đồ, hàng triệu điểm sáng đang nhấp nháy, nhưng có một điều kỳ lạ: tất cả các điểm sáng đều đang chuyển dần sang màu xanh.
"Anh nhìn thấy gì không?" Minh hỏi.
"Thành phố đang trở nên tốt đẹp hơn," Kiên đáp. "Người ta không còn dám làm điều ác, người ta tranh nhau làm việc thiện."
"Sai lầm. Đó là một thảm họa hệ thống," ánh mắt Minh chợt trở nên lạnh lùng. "Nirvana vận hành dựa trên nguyên lý Cân bằng động (Dynamic Equilibrium). Giống như hệ sinh thái cần có kẻ săn mồi và con mồi, thế giới này cần có bóng tối để định nghĩa ánh sáng. Khi tất cả mọi người đều làm việc thiện một cách máy móc, cưỡng ép chỉ để tránh bị phạt và tích lũy điểm số, 'Bể chứa Phước báo' sẽ bị lạm phát. Khi Phước tăng lên tuyệt đối, Nghiệp biến mất, thuật toán sẽ bị tràn bộ nhớ (Buffer Overflow). Thế giới lúc đó sẽ đóng băng, không có sự phát triển, không có lòng trắc ẩn thực sự, chỉ có một xã hội của những con robot đạo đức giả."
Kiên bàng hoàng hiểu ra vấn đề. Con người làm việc tốt vì sợ hãi hoặc vì vụ lợi, bản chất tâm thức của họ không hề thay đổi. Họ chỉ đang "chơi game" với luật nhân quả.
"Và đó là lý do chúng tôi cần anh," Minh thu lại bản đồ, nhìn thẳng vào mắt Kiên. "Hệ thống cần những 'Hacker' như anh để tạo ra những vùng xám. Anh cần phải dùng quyền truy cập của mình để... tạo ra Nghiệp chướng giả lập, cân bằng lại những tài khoản đang quá xanh một cách bất thường. Anh phải làm công việc của một đao phủ bóng đêm."
"Ý ông là bắt tôi đi hại những người đang cố gắng làm việc thiện để cứu mạng họ?" Kiên đứng bật dậy, giận dữ quát. "Tôi hack hệ thống là để cứu con tôi, chứ không phải để biến mình thành một con quỷ điều khiển số phận của người khác!"
Minh không hề tức giận trước phản ứng của Kiên. Gã chầm chậm đứng dậy, sửa lại cổ áo vest, rồi quay lưng bước đi về phía cửa sảnh, để lại một câu nói lạnh lùng găm thẳng vào tâm trí gã kỹ sư:
"Anh không có quyền lựa chọn, Kiên ạ. Thuật toán đã ghi nhận anh là một biến số độc lập. Nếu anh không chủ động cân bằng hệ thống, Nirvana sẽ tự động thực thi việc đó bằng cách lấy đi 'Phép màu' đang bảo vệ con gái anh. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, khi thanh Phước báo của bé Chíp bắt đầu sụt giảm."
Bóng dáng của Minh biến mất vào màn sương đêm, để lại Kiên đứng trơ trọi giữa sảnh bệnh viện sáng trưng.
Anh rút chiếc điện thoại của mình ra. Trên màn hình, số điểm Phước: 0, Nghiệp: 0 của anh bắt đầu có sự thay đổi. Một thanh năng lượng thứ ba, có màu tím sẫm của bóng đêm, chầm chậm xuất hiện ở chính giữa, mang dòng chữ:
[ADMIN PRIVILEGE: ACTIVE // SYSTEM OVERSEER]
Kiên ngước nhìn lên tầng 4, nơi con gái anh đang ngủ ngon lành. Anh nhận ra mình vừa thoát khỏi chiếc bẫy của một người cha nghèo khó, để bước thẳng vào một chiếc lồng giam vĩ đại hơn, nơi anh buộc phải học cách làm tổn thương thế giới để bảo vệ đứa con mình yêu thương nhất. Thành phố ngoài kia rực rỡ không có bóng tối, nhưng trong lòng gã hacker, một bóng đêm vĩnh cửu vừa mới bắt đầu khai sinh.