Đêm hôm đó, Kiên không chợp mắt nổi một giây. Anh ngồi bên mép giường của bé Chíp, nhìn chiếc điện thoại hiển thị thanh năng lượng màu tím sẫm vừa được kích hoạt. Giao diện [SYSTEM OVERSEER] liên tục nhảy ra các dòng log dữ liệu của toàn bộ khu vực quận Hai Bà Trưng.
Hàng ngàn sinh mệnh hiện lên dưới dạng những dòng code ngắn gọn. Mỗi khi có ai đó dắt một cụ già qua đường, hay thậm chí chỉ là khởi lên một ý nghĩ vị tha, hệ thống lập tức ghi nhận bằng một tiếng ting siêu thanh vang lên thẳng vào màng nhĩ của Kiên. Nó không còn là một ứng dụng nữa. Nó đã trở thành một phần thính giác của anh, một loại cực hình tra tấn tinh thần không có nút tắt.
Đúng 06 giờ 00 phút sáng, màn hình bỗng chốc nhấp nháy một cảnh báo khẩn cấp màu tím.
[ALERT: EXPONENTIAL BLOSSOMING DETECTED // NODE: 000.771.502]
[STATUS: EXTREME VIRTUE INFLATION // SUGGESTED ACTION: DEPRECIATE]
Kiên lập tức nhấn vào dòng thông báo. Bản đồ ba chiều thu nhỏ hiện ra, định vị chính xác một ngôi nhà cấp bốn nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Minh Khai. Chủ nhân của mã số đó là bà giáo Lâm, một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, cả đời sống thanh bạch, mở lớp học tình thương dạy chữ miễn phí cho trẻ em lang thang cơ nhỡ.
Kể từ "Ngày Cài Đặt", khi mọi người nhận ra việc giúp đỡ bà Lâm dạy học mang lại lượng Phước báo cực cao, ngôi nhà nhỏ của bà đã biến thành một "thánh địa cày điểm". Hàng trăm thanh niên, tiểu thương, thậm chí cả những quan chức sa cơ kéo đến đây mỗi ngày để tranh nhau dọn dẹp, mua sách vở, nấu cơm cho bọn trẻ. Ai nấy đều làm việc với nụ cười rạng rỡ, nhưng trong đầu họ chỉ hiện lên con số Karma+ đang nhảy vọt.
Tài khoản của bà Lâm đạt ngưỡng Phước báo: 45.000, một con số xanh đến mức chói lòa, sương mù ngọc bích bao phủ toàn bộ ngôi nhà của bà trên bản đồ hệ thống.
[HỆ THỐNG PHÁN QUYẾT: SỰ THÁNH THIỆN MÁY MÓC ĐANG TRIỆT TIÊU ĐỘNG LỰC SINH HỌC. NẾU KHÔNG CÂN BẰNG TRONG 2 GIỜ: THUẬT TOÁN SẼ TỰ ĐỘNG THU HỒI PHÉP MÀU TRÊN TOÀN KHU VỰC. MỤC TIÊU ẢNH HƯỞNG TIẾP THEO: NODE CHIP (SỤT GIẢM 50% KARMA+)].
Dòng chữ đỏ chót xuất hiện cuối thông báo khiến tim Kiên ngừng đập một nhịp. Minh không hề nói dối. Hệ thống không có lòng trắc ẩn. Nếu anh không xuống tay tạo ra "Nghiệp", Nirvana sẽ tự động lấy điểm từ con gái anh để bù đắp vào lỗ hổng cân bằng của thành phố.
Kiên đứng dậy, hôn nhẹ lên trán bé Chíp rồi vội vã rời khỏi bệnh viện.
Ngõ phố Minh Khai buổi sớm đông đúc một cách quái đản. Người ta xếp hàng dài từ đầu ngõ, tay cầm sữa, bánh ngọt, sách vở, kiên nhẫn chờ đến lượt vào "làm việc thiện" tại lớp học của bà Lâm. Gương mặt ai nấy đều thánh thiện như những thiên sứ, không một tiếng cãi vã, không một lời gắt gỏng. Một xã hội hoàn hảo đến mức rợn người.
Bà Lâm ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ngoài sân, ánh mắt bà không có niềm vui. Bà nhìn dòng người tấp nập bằng một sự mệt mỏi vĩ đại. Bà biết họ không nhìn bà, cũng không nhìn những đứa trẻ nghèo. Họ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, chờ đợi tiếng chuông báo tăng điểm. Bà đã biến thành một món hàng hóa tâm linh, một công cụ cày cuốc công đức cho cả thành phố.
Kiên đứng lẫn trong đám đông, chiếc laptop giấu trong ba lô đã bật sẵn chế độ quản trị. Ngón tay anh run rẩy chạm vào bàn phím ảo trên điện thoại.
Để cân bằng lại tài khoản của bà Lâm, anh phải tạo ra một "Sự cố Nghiệp chướng". Anh phải biến người phụ nữ thánh thiện này thành một kẻ tội đồ trong mắt thuật toán, hoặc phá hủy cái lõi năng lượng xanh đang bao bọc nơi này.
"Mình phải làm gì? Vu khống bà ấy ăn chặn tiền từ thiện? Hay hack tài khoản của bà ấy để chuyển tiền vào một tổ chức bất hợp pháp?"
Nếu Kiên làm vậy, hệ thống sẽ trừ điểm của bà Lâm, dòng người cày phước sẽ giải tán, hệ sinh thái sẽ trở lại cân bằng, và bé Chíp sẽ an toàn. Nhưng danh dự cả đời của một nhà giáo già sẽ tan thành mây khói. Bà sẽ bị xã hội ruồng bỏ vì Nirvana đã phán quyết thì không ai hoài nghi.
01 giờ 15 phút còn lại.
Thanh Phước báo của bé Chíp trên màn hình giám sát của Kiên bắt đầu có dấu hiệu rung lắc, con số 10.005 khẽ giảm xuống 10.002. Hệ thống đang bắt đầu rút năng lượng.
Kiên cắn chặt môi đến mức bật máu. Bản năng của một lập trình viên giúp anh tìm ra một kẽ hở thứ ba. Không tấn công vào con người, hãy tấn công vào động cơ.
Kiên không gán tội cho bà Lâm. Anh sử dụng quyền quản trị viên ngầm để viết một lệnh quét diện rộng, ép buộc tất cả những người đang xếp hàng ở đây phải hiển thị suy nghĩ thực tế của họ lên màn hình Nirvana của chính họ, dưới dạng một dòng trạng thái công khai.
Anh thiết lập lệnh: [BROADCAST HIDDEN MOTIVATION: TRUE] và nhấn ENTER.
Bính.
Một tiếng động lạ vang lên từ tất cả các thiết bị di động trong bán kính hai trăm mét. Dòng người đang xếp hàng bỗng nhiên khựng lại.
Trên màn hình của một gã thanh niên đang bê thùng sữa, thay vì hiển thị điểm Phước, Nirvana bỗng hiện lên dòng chữ đỏ rực: "Đang giả vờ thương hại lũ trẻ để cày 50 điểm Phước nhằm xóa điểm Nghiệp vụ tai nạn giao thông hôm qua."
Chiếc điện thoại của một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng hiện lên: "Ước gì lũ trẻ này biến mất sớm để mình đỡ phải ngửi mùi hôi hám này, nhưng vì mốc Đại Vận của công ty nên phải cố chịu đựng."
Tất cả những suy nghĩ ích kỷ, bẩn thỉu, đầy tính toán của đám đông bị phơi bày trần trụi trước mặt nhau. Họ nhìn vào máy của mình, rồi nhìn sang máy của người bên cạnh. Sự giả tạo bị lột phăng tấm mặt nạ chỉ trong một giây.
Hỗn loạn lập tức bùng nổ. Người ta bắt đầu chửi bới, đổ lỗi cho nhau, bộ mặt thật của "thành phố thánh thiện" lộ ra với tất cả sự xù xì, tăm tối của nó. Tiếng la hét, tranh giành, thậm chí có kẻ lao vào đấm nhau vì bị nhục nhã.
[WARNING: SYSTEM RE-BALANCING...]
[KARMA- INCREASING IN TARGET AREA...]
Thanh Nghiệp chướng của cả khu vực Minh Khai tăng vọt do những xung đột vừa bùng nổ. Dòng người cày phước hoảng sợ tháo chạy khỏi ngõ nhỏ, không ai dám ở lại nơi mà suy nghĩ của mình bị phơi bày. Lớp học tình thương của bà Lâm chớp mắt trở lại vẻ vắng lặng, cô tịch vốn có của nó.
Bà Lâm nhìn đám đông hỗn loạn tháo chạy, rồi bà nhìn xuống chiếc điện thoại của mình. Thanh Phước báo của bà sụt giảm từ 45.000 xuống còn 5.000 điểm — một con số an toàn, không còn gây lạm phát hệ thống. Nhưng trên gương mặt già nua của bà, lần đầu tiên sau một tuần, Kiên nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhõm. Bà không còn là cái mỏ để người ta khai thác nữa. Bà lại được là chính mình, một bà giáo nghèo bên những đứa trẻ thực sự cần chữ.
Kiên đứng trong góc tối, nhìn thanh năng lượng tím sẫm của mình ghi nhận nhiệm vụ hoàn thành.
[TASK COMPLETED // EQUILIBRIUM RESTORED]
[NODE CHIP: STABLE AT 10.005]
Anh thở phào một hơi dài, tựa lưng vào vách tường cũ kỹ. Anh đã cứu được con gái, đã giải thoát được cho bà Lâm mà không cần phải vấy máu hay vu khống người tốt. Nhưng khi nhìn lại dòng thông báo hệ thống, Kiên nhận ra một chi tiết lạnh người:
[USER 000.492.183 GENERATED INDIRECT KARMA-: 1.200 POINTS (DUE TO EMOTIONAL DISTRESS INFLICTED ON THE CROWD)].
Hệ thống không trừ điểm của anh, nhưng nó ghi nhận anh chính là kẻ đã tạo ra sự hỗn loạn và phẫn nộ cho hàng trăm người. Số điểm Nghiệp chướng đó không biến mất, nó được tích lũy vào một "quỹ đen" dành riêng cho các Quản trị viên.
Chiếc điện thoại của Kiên bỗng nhận được một cuộc gọi không hiển thị số. Giọng nói trầm ấm của Minh vang lên, lần này có phần thích thú: "Giải pháp rất thông minh, Hoài Kiên. Anh không nhuộm đen người tốt, anh chỉ bóc trần sự thật để ép hệ thống tự cân bằng. Nhưng hãy nhớ, mỗi lần anh dùng sự thật để tổn thương thế giới, anh vẫn đang gieo một loại Nghiệp rất đặc biệt: Ác nghiệp của kẻ tỉnh táo. Hẹn gặp lại anh ở chương trình nghị sự tiếp theo. Bóng tối của thành phố này bắt đầu cần đến anh rồi."
Kiên cúp máy, ném chiếc điện thoại vào ba lô. Anh bước đi ngược chiều với dòng người đang hoang mang ngoài phố lớn. Canh bạc này anh thắng, nhưng anh biết, những bài toán tiếp theo của Nirvana sẽ càng lúc càng tàn nhẫn hơn, và ranh giới giữa một vị cứu tinh và một bạo chúa thuật toán lúc này chỉ còn mỏng manh như một sợi tóc.