Ánh đèn bàn hắt một vòng tròn vàng nhạt lên đống hồ sơ vụ án bừa bộn trên chiếc bàn gỗ sồi trong phòng làm việc của đội điều tra đặc nhiệm. Đồng hồ trên tường đã điểm hai giờ sáng, nhưng không gian ở đây vẫn đặc quánh sự căng thẳng.
Hà An ngồi chống cằm, đôi mắt dán chặt vào các bức ảnh chụp hiện trường của ba nạn nhân: vụ thứ nhất là một giám đốc tài chính dính líu đến đường dây gian lận thuế; vụ thứ hai là một bác sĩ phẫu thuật từng làm giả hồ sơ y khoa để che đậy tai nạn chết người; và vụ thứ ba là luật sư Hoàng Minh Trọng vừa được khám nghiệm chiều qua. Cả ba đều có một điểm chung chí mạng: họ là những kẻ từng vướng vào vòng pháp luật, gây ra những tổn thương tột cùng cho người khác, nhưng cuối cùng lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhờ vào kẽ hở của hệ thống hoặc quyền lực đồng tiền.
Nhưng điều thực sự ám ảnh Hà An không phải là danh sách nạn nhân, mà là cấu trúc tâm lý ẩn giấu sau những mảnh giấy da ghi dòng chữ *"Kẻ có tội đã được chữa lành"*. Hung thủ không coi mình là một kẻ sát nhân máu lạnh; hắn tự định vị bản thân là một nhà trị liệu tối cao, một vị cứu thế đang thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ những tế bào ung thư thối rữa của xã hội.
*Cạch.*
Cánh cửa phòng làm việc bật mở. Thế Khánh bước vào, tay cầm hai cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút. Anh đặt một cốc xuống bàn làm việc của Hà An mà không nói một lời, rồi kéo chiếc ghế xoay đối diện ngồi xuống, lật mở tập hồ sơ phân tích tâm thần học của nạn nhân thứ ba.
"Đừng tốn thời gian cố gắng vẽ biểu đồ chân dung hành vi theo sách giáo khoa nữa, chuyên gia Hà," Thế Khánh cất giọng trầm khàn, điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê. "Kẻ sát nhân này không nằm trong bất kỳ cẩm nang chẩn đoán tâm thần lâm sàng nào (DSM-5) mà cô từng học. Hắn không có biểu hiện của rối loạn nhân cách chống đối xã hội điển hình (Antisocial Personality Disorder).
Trái lại, trắc nghiệm tâm lý ngược dòng từ ba hiện trường cho thấy hắn có chỉ số IQ cực cao và thuộc tuýp người có cấu trúc nhân cách phân liệt lành tính—hay nói cách đơn giản hơn, hắn là một 'thiên tài tâm thần' ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc một trí thức lịch thiệp."
Hà An ngước mắt lên, không hề tỏ ra lép vế trước sự ngạo mạn của đồng nghiệp. Cô đẩy cốc cà phê sang một bên, khoanh tay nhìn thẳng vào anh: "Tôi không nói hắn là một kẻ chống đối xã hội bốc đồng. Từ đầu tôi đã xác định hung thủ sở hữu cái gọi là 'Nhân vật thứ ba'—một trạng thái phân tách bản ngã tinh vi. Hắn có một vỏ bọc xã hội vô cùng hoàn hảo, một công việc đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối như y tế hoặc nghiên cứu tâm lý, nhưng đồng thời lại nuôi dưỡng một bản ngã phán xét độc lập."
Thế Khánh khựng lại một nhịp, đôi mắt phượng sâu thẳm nheo lại khi nghe hai từ "Nhân vật thứ ba". Một tia sắc lạnh vụt qua đáy mắt anh, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ dửng dưng hoàn hảo: "Nhân vật thứ ba? Khái niệm tâm lý học lâm sàng hạng xoàng ấy cũng được đem ra dùng để phá án sao?"
"Đó không phải là khái niệm hạng xoàng, bác sĩ Thế. Đó là bản chất của sự tổn thương bị dồn nén," Hà An đứng dậy, bước đến tấm bảng trắng lớn nơi treo chi chít các sơ đồ tâm lý và đường đi nước bước của hung thủ. Cô dùng một cây bút dạ màu đỏ khoanh tròn vào điểm giao nhau của ba vụ án.
"Hãy nhìn vào thời điểm xảy ra các vụ án. Chúng luôn trùng khớp với ngày mà ba nạn nhân từng gây ra bi kịch cho gia đình các nạn nhân thực sự, nhưng lại được ghi nhận là những cột mốc quan trọng trong quá khứ trị liệu của một bệnh nhân tâm thần nào đó tại Viện Pháp y."
Hà An quay người lại, đối diện trực tiếp với Thế Khánh, ánh mắt sắc như dao cạo xoáy sâu vào tâm can anh: "Và điều thú vị nhất là... hệ thống máy chủ lưu trữ hồ sơ bệnh án nội bộ của Viện năm năm trước, đúng vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn chấn động của gia đình anh, đã bị xóa sạch một cách có chủ đích. Bác sĩ Thế, anh thực sự nghĩ mình chỉ là một cố vấn vô can trong vụ án này sao?"
Không khí trong phòng đột ngột hạ xuống âm độ.
Thế Khánh chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế xoay. Cao hơn Hà An gần một cái đầu, anh bước tới, áp sát vào cô với một thứ uy áp ngột ngạt của một kẻ đang bị chạm đến vùng cấm địa sâu kín nhất trong tâm hồn. Gương mặt anh góc cạnh, lạnh lùng, đôi mắt đen thẳm không còn chút che đậy nào sự nguy hiểm.
"Cô đang vượt quá giới hạn của một chuyên gia phân tích hành vi rồi đấy, Hà An," Thế Khánh thì thầm, giọng nói trầm khàn phả sát bên tai cô, mang theo sự đe dọa trần trụi. "Đừng dùng những suy diễn hoang tưởng của mình để áp đặt lên quá khứ của người khác. Nếu cô cứ tiếp tục đào bới những thứ lẽ ra nên được chôn vùi, người đầu tiên mất kiểm soát tâm lý không phải là hung thủ đâu... mà chính là cô."
Hà An không lùi lại nửa bước. Cô ngẩng cao đầu, đối diện với khoảng cách cực gần giữa hai người, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thách thức đầy kiêu hãnh: "Sợ rồi sao, bác sĩ Thế? Hay anh đang sợ rằng, khi chiếc mặt nạ của 'kẻ chữa lành' bị lột ra, người đứng dưới lớp mặt nạ đó... lại chính là một nhân cách khác mà ngay cả anh cũng không thể kiểm soát nổi?"
Căng thẳng giữa hai người giống như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực điểm, chỉ chực chờ một cú chạm nhẹ để đứt gãy.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động trên bàn làm việc của Hà An reo vang phá vỡ bầu không khí nghẹt thở.
Hà An rời mắt khỏi Thế Khánh, bước nhanh đến bàn cầm điện thoại lên. Giọng nói hớt hải của đội trưởng cảnh sát hình sự vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo một tin tức chấn động:
"Hà An! Lập tức đến ngay Bệnh viện tư nhân Thiên Tâm! Vừa có một vụ tấn công tương tự xảy ra, và nạn nhân lần này... là một nhân chứng quan trọng chuẩn bị ra làm chứng chống lại tập đoàn y khoa!"
Thế Khánh đứng phía sau nghe trọn vẹn câu nói đó. Sắc mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh băng. Anh xoay người, vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế: "Đi thôi, chuyên gia Hà. Trò chơi tâm lý kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với hiện trường thực sự."