Tiếng còi xe ưu tiên hú vang xé toạc màn đêm u ám của thủ đô, rẽ nước mưa lướt qua những dãy phố vắng ngắt trước khi phanh gấp trước cổng Bệnh viện tư nhân Thiên Tâm—tổ hợp y tế cao cấp nhất thành phố thuộc hệ thống sở hữu của tập đoàn y khoa lớn.
Khi Thế Khánh và Hà An lao xuống xe, bước vào sảnh chính ngập ánh đèn trắng lóa, bầu không khí ở đây hoàn toàn khác biệt với vẻ yên bình thường lệ của một cơ sở y tế ban đêm. Hàng ngũ bảo vệ mặc đồng phục đen đứng dày đặc ở hành lang tầng sáu, trong khi các thám tử pháp y và đội kỹ thuật hình sự đang tất bật phong tỏa khu vực phòng bệnh đặc biệt.
"Tình hình thế nào rồi, đội trưởng?" Hà An sải bước tiến thẳng đến trước cửa phòng bệnh VIP 602, cất giọng sắc lạnh hỏi viên cảnh sát đang đứng chấn áp bên ngoài.
Viên đội trưởng lau vội những giọt mồ hôi trên trán, gương mặt tái mét đáp: "Rất kỳ lạ, chuyên gia Hà. Nạn nhân là ông Trần Văn Hùng, nhân chứng chủ chốt trong vụ kiện sai phạm dược phẩm ngầm. Cửa phòng khóa trái hoàn toàn từ bên trong, không có dấu hiệu cạy phá. Hệ thống camera hành lang không ghi nhận bất kỳ ai lạ mặt ra vào trong suốt sáu tiếng qua. Nhưng khi bác sĩ trực phòng mở cửa kiểm tra vào lúc ba giờ sáng, ông ta đã chết."
Thế Khánh không nói một lời, anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh rồi bước vào trong.
Không gian bên trong được cách âm tuyệt đối. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên một khung cảnh tái hiện hoàn hảo hiện trường của ba vụ án trước: nạn nhân nằm ngửa trên giường bệnh, hai tay đan chéo trước ngực theo đúng trục đối xứng, đôi mắt trợn ngược trân trối nhìn lên trần nhà với biểu cảm kinh hoàng tột độ. Điểm khác biệt duy nhất là trên cọc truyền dịch cạnh giường, một mảnh giấy da thủ công được ghim chặt bằng kim châm cứu, dòng mực đỏ sậm viết nắn nót: *"Bệnh nhân đã từ chối uống thuốc. Cần một liệu pháp sâu hơn."*
Hà An bước theo sau Thế Khánh, đôi mắt sắc bén đảo nhanh từng chi tiết trong phòng. Cô tiến lại gần chiếc cửa sổ kính lớn đang khóa chặt, rồi nhìn sang màn hình theo dõi nhịp tim (ECG) bên cạnh giường. Màn hình vẫn đang phát ra những đường sóng phẳng lì, đơn điệu.
"Không có vết thương vật lý, không có dấu vết tiêm thuốc độc ngoại vi," Hà An trầm ngâm nhận định, ngẩng đầu nhìn Thế Khánh. "Và quan trọng nhất là căn phòng này được thiết kế theo dạng hộp kín tâm lý, hệ thống thông gió điều hòa trung tâm. Hung thủ không cần phải bước vào phòng để ra tay."
Thế Khánh bước lại gần chiếc bàn nhỏ đặt góc phòng, nơi có một ly nước lọc vẫn còn nửa ly và một hộp thuốc điều trị huyết áp dạng viên nén. Anh đeo găng tay, dùng nhíp nhặt một viên thuốc ra ngửi nhẹ, ánh mắt phượng bỗng nheo lại đầy nguy hiểm.
"Không phải thuốc huyết áp," Thế Khánh cất giọng trầm khàn, đều đều nhưng mang theo sức nặng chết chóc. "Đây là một dạng hợp chất tổng hợp tác động trực tiếp lên hệ thần kinh phế vị, được ngụy trang hoàn hảo dưới dạng tá dược. Khi bệnh nhân uống vào kết hợp với tần số ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn ngủ thông minh trong phòng—vốn đã được điều chỉnh bước sóng từ xa qua ứng dụng—nó sẽ kích hoạt một cơn hoảng loạn thần kinh cục bộ, khiến não bộ tự phóng thích một lượng lớn adrenaline gây suy tim cấp tính trong vô thức."
Hà An giật mình: "Nghĩa là... hung thủ điều khiển cái chết của nạn nhân từ xa? Hắn không cần có mặt ở đây?"
"Chính xác," Thế Khánh đứng thẳng người dậy, ánh mắt đảo vòng quanh căn phòng trống trải. "Hắn đang chơi một trò chơi điều khiển tâm trí từ xa. Và nạn nhân không chỉ chết vì thuốc, mà chết vì chính nỗi sợ hãi đã được lập trình sẵn trong tiềm thức."
Đúng lúc đó, một âm thanh nhỏ vang lên từ chiếc máy tính bảng đặt trên bàn làm việc của bác sĩ trực trong phòng. Màn hình bỗng sáng lên, hiển thị một khung chat video trực tuyến đang tự động kết nối mà không cần người bấm nhận.
Hà An và Thế Khánh lập tức bước lại gần. Trên màn hình không xuất hiện khuôn mặt của một con người bằng xương bằng thịt, mà là một đoạn video ghi hình một căn phòng tối u ám, nơi một chiếc đồng hồ quả quýt đang tích tắc quay ngược thời gian. Cùng lúc đó, hệ thống loa âm thanh trong phòng bệnh vang lên một giọng nói méo mó, lạnh lùng được xử lý qua bộ lọc kỹ thuật số:
*"Bác sĩ Thế Khánh... cuối cùng anh cũng đến. Anh nghĩ rằng việc trốn tránh trong bộ áo blouse trắng của Viện Pháp y sẽ giúp anh chôn vùi được ký ức năm xưa sao? Bản án thứ tư đã được thiết lập... và chuyên gia Hà An sẽ là nhân chứng hoàn hảo để chứng kiến kết quả của ca phẫu thuật này."*
*Cạch!*
Ngay khoảnh khắc âm thanh đó dứt lập tức, cánh cửa sắt nặng nề của phòng bệnh bỗng tự động sập xuống và khóa chặt từ bên ngoài bằng hệ thống khóa từ kỹ thuật số toàn bộ tầng sáu. Hệ thống báo động khẩn cấp vang lên đinh tai nhức óc, và làn khói trắng bắt đầu rỉ ra từ các khe thông gió điều hòa.
"Mẹ kiếp! Chúng ta sập bẫy rồi!" Đội trưởng bên ngoài cửa hét lên, tiếng đập phá cửa dồn dập vang vọng vào trong.
Bên trong phòng bệnh, luồng khói mờ ảo nhanh chóng lan tỏa. Hà An cảm thấy lồng ngực mình bỗng chốc thắt lại, đầu óc quay cuồng choáng váng chỉ sau vài nhịp thở. Cô lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía trước.
Thế Khánh nhanh chóng nhận ra sự bất thường của hợp chất trong khói. Anh không màng đến bản thân, vội vàng lao tới đỡ lấy Hà An, xé vội một góc áo sơ mi bịt chặt mũi miệng cô. Gương mặt lạnh lùng thường ngày nay bỗng xuất hiện một tia hoảng loạn sâu kín.
"Hà An! Tỉnh lại!" Thế Khánh gầm lên, ôm chặt lấy cô trong vòng tay khi ý thức của cả hai bắt đầu mờ dần dưới tác động của loại khí độc thần kinh.
Bẫy tâm lý đã khép lại, và mục tiêu thực sự của "Bác sĩ chữa lành" từ đầu đến cuối không phải là các nạn nhân ngoài xã hội... mà chính là đưa Thế Khánh và Hà An vào sâu trong lồng kính của sự điên loạn.