Hơi lạnh ngắt của lớp sàn đá cẩm thạch thấm ngược qua da thịt, kéo Hà An dần tỉnh lại khỏi cơn choáng váng mụ mị của loại khí độc thần kinh. Khi cô nheo mắt chống tay ngồi dậy, âm thanh báo động đinh tai nhức óc bên ngoài đã ngừng hẳn. Thay vào đó là một sự tĩnh mịch đến rợn gáy, bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường.
Cô đang nằm trên một chiếc ghế sô-pha ở góc phòng, và không gian xung quanh đã được thông thoáng nhờ hệ thống quạt hút cưỡng bức vừa khởi động.
Ngay bên cạnh, Thế Khánh đang đứng đối diện với một tấm gương lớn che kín bức tường phía tây của phòng bệnh. Ánh sáng từ chiếc đèn pin cầm tay trên tay anh rọi thẳng vào bề mặt kính, làm lộ ra một cơ cấu mở ẩn giấu: tấm gương thực chất là một cửa trượt hai chiều, đằng sau là một căn phòng giám sát tối tăm được trang bị đầy đủ hệ thống máy chủ, màn hình phân tích hành vi và các tập hồ sơ bệnh án cũ mục nát.
Hà An ôm đầu đứng dậy, bước nhanh lại gần anh, giọng vẫn còn chút run rẩy sau dư chấn: "Đây là... phòng quan sát ngầm? Hung thủ đã đứng ngay sau bức tường này để theo dõi toàn bộ vụ án từ đầu đến chí cuối?"
Thế Khánh không quay đầu lại. Sắc mặt anh tái mét, đôi mắt phượng sâu thẳm dán chặt vào một tập hồ sơ đang mở toang trên chiếc bàn điều khiển trong phòng kín. Trên trang bìa của tập hồ sơ ấy, một bức ảnh cũ kỹ bị ố vàng hiển thị rõ khuôn mặt của một thiếu niên với ánh mắt sắc lạnh, kèm theo dòng chẩn đoán tâm thần học bị gạch chéo bằng bút đỏ: *“Hội chứng phân ly nhân cách do sang chấn nghiêm trọng – Bệnh nhân số 07.”*
"Không phải hắn đứng sau bức tường để theo dõi," giọng nói trầm khàn của Thế Khánh vang lên, khô khốc và nặng nề như tiếng gõ từ cõi chết. "Mà là chính tôi... đã tự tay viết nên những phác đồ điều trị này từ năm năm trước."
Hà An sững sờ. Cô bước sát lại gần anh, nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên bàn, rồi ngước lên nhìn Thế Khánh với đôi mắt mở trừng trừng vì kinh hãi: "Anh đang nói cái gì vậy? Ý anh là sao?"
Thế Khánh chậm rãi quay người lại đối diện với cô. Dưới ánh đèn mập mờ, gương mặt góc cạnh của anh lộ rõ một nụ cười tự giễu đau đớn và bẽ bàng đến cực điểm.
"Năm năm trước, tại viện nghiên cứu tâm thần này, tôi không chỉ là một bác sĩ trẻ thiên tài," Thế Khánh thì thầm, từng chữ thốt ra như rút cạn sinh lực của anh. "Tôi là bác sĩ trực tiếp điều trị cho một bệnh nhân đặc biệt—một kẻ có trí tuệ siêu việt nhưng tâm trí bị xé rách thành hai mảnh sau một vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của cả gia đình. Hắn ôm hận sự bất công của luật pháp khi kẻ gây án nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhờ tiền tài."
Thế Khánh chỉ tay vào chính ngực mình, giọng nghẹn lại: "Và trong quá trình thực hiện các liệu pháp thôi miên và can thiệp nhận thức sâu, tôi đã vô tình đánh thức... 'Nhân vật thứ ba'. Một bản ngã thứ hai được tạo ra để thay thế tôi thực thi công lý bằng máu, khi mà phần lương tri và bộ áo blouse trắng của tôi bị trói buộc bởi đạo đức nghề nghiệp."
Hà An lùi lại nửa bước. Những mảnh ghép rời rạc của vụ án bỗng chốc khớp lại với nhau một cách hoàn hảo đến rợn tóc gáy. Không có một kẻ sát nhân nào từ bên ngoài đột nhập vào Viện Pháp y hay bệnh viện Thiên Tâm; không có một thế lực ngầm nào thao túng từ xa ngoài chính bộ óc thiên tài nhưng bị chia cắt của Thế Khánh trong những khoảng thời gian mất kiểm soát trí nhớ (amnesiac episodes)!
"Cho nên... mỗi lần một tên tội phạm thoát tội được đưa đến đây, nhân cách thứ hai trong anh đã trỗi dậy, mượn danh nghĩa 'Bác sĩ chữa lành' để thực thi bản án?" Hà An cất giọng run rẩy, nhưng bàn tay cô đã vô thức vươn lên nắm chặt lấy cổ tay Thế Khánh, ngăn anh chìm sâu hơn vào sự dằn vặt.
"Đúng vậy," Thế Khánh nhắm nghiền mắt lại, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. "Đêm qua, khi tôi rời khỏi phòng giải phẫu và nói chuyện với cô... thực ra tôi đã bắt đầu mất quyền kiểm soát. Nhân cách kia đã lên kế hoạch cho vụ án thứ tư, và mục tiêu cuối cùng của nó... là buộc chính tôi phải tự tay kết liễu người duy nhất nhìn thấu tâm can mình."
Anh mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào Hà An, ánh mắt phượng tràn ngập sự hoảng loạn và đau đớn tột cùng: "Hà An, rời khỏi đây đi! Ngay bây giờ! Nếu không, khi nhân cách đó hoàn toàn chiếm đoạt ý thức của tôi, tôi sẽ không thể bảo vệ cô nữa!"
Nhưng thay vì hoảng sợ bỏ chạy như một bản năng sinh tồn bình thường, Hà An lại tiến thêm một bước. Cô đưa hai tay áp chặt lên gò má lạnh ngắt của Thế Khánh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cô sắc sảo, kiên định và ngập tràn một thứ sức mạnh mãnh liệt có thể xé toạc mọi bóng tối.
"Anh nghe cho rõ đây, bác sĩ Thế," giọng Hà An đanh thép, vang vọng trong căn phòng kín. "Tôi không quan tâm anh có bao nhiêu nhân cách, hay quá khứ của anh kinh hoàng đến mức nào. Kẻ đang đứng trước mặt tôi lúc này là Thế Khánh—người đã cùng tôi đi qua từng hiện trường, người đã cố gắng cứu lấy tôi khỏi làn khói độc vừa rồi. Tôi không sợ 'quái vật' trong anh. Nếu bản ngã đó muốn chiến đấu, nó phải bước qua xác của tôi trước."
Trái tim tưởng chừng đã đóng băng và vỡ vụn của Thế Khánh bỗng chốc chấn động mạnh mẽ. Nhìn người con gái đứng trước mặt mình giữa vực thẳm của sự điên loạn, bức tường phòng thủ lạnh lùng cuối cùng trong tâm trí anh chính thức sụp đổ.
Đúng lúc đó, từ hệ thống loa phát thanh ẩn trong phòng bỗng vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, méo mó—chính là giọng nói của nhân cách thứ hai đang thách thức từ sâu thẳm tiềm thức anh: *"Ca phẫu thuật chưa hoàn tất, bác sĩ Thế... Hãy chọn đi: buông tay để thế giới này tự thanh tẩy, hoặc tự tay tiêu diệt tôi cùng với thể xác này!"*
Thế Khánh nhíu mày, ôm chặt lấy đầu khi những luồng ký ức hỗn loạn va đập bùng nổ trong đại não. Cơn bão tâm lý dữ dội nhất cuộc đời anh đã chính thức bùng phát.