Thành phố Bắc Kinh bước vào mùa thu bằng những cơn gió hanh khô và sắc vàng rực rỡ của lá ngân hạnh.
Tại tòa nhà trung tâm tài chính Guomao tầng 88, văn phòng của Tập đoàn Đầu tư Thịnh Thế chìm trong bầu không khí trang nghiêm và ngột ngạt.
Giang Triệt ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ nguyên khối, ánh mắt sắc lẹm lướt qua hồ sơ năng lực của các đơn vị truyền thông đăng ký tham gia buổi họp báo dự án tái thiết khu phố cổ Nam Bình.
Thư ký Nam đặt một cốc cà phê đen không đường xuống bàn, khẽ báo cáo: "Giang tổng, bên Tòa soạn Báo Thời Đại đã cử đội ngũ phóng viên điều tra hình ảnh đến.
Trưởng nhóm là cô Lâm Vãn Tĩnh. Họ đang chờ ở phòng họp số 2."
Bàn tay đang lật hồ sơ của Giang Triệt đột ngột khựng lại.
Dù đã chuẩn bị tâm lý suốt cả tuần qua kể từ khi cố tình để dự án này rơi vào tầm ngắm của cô, nhưng khi nghe lại cái tên ấy từ miệng người khác, lồng ngực anh vẫn nhói lên một nhịp đập cuồng loạn.
"Bảo họ vào đi," Giang Triệt điều chỉnh lại cà vạt, giọng nói khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày.
Cánh cửa kính mờ của phòng làm việc chậm rãi mở ra.
Lâm Vãn Tĩnh bước vào. Cô mặc một bộ suit nữ màu kem tối giản, mái tóc dài năm xưa nay được cắt ngắn ngang vai ôm lấy gương mặt thanh tú nhưng ngời sáng sự độc lập, cá tính.
Trên tay cô là chiếc máy ảnh ống kính dài chuyên nghiệp, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác và chuyên nghiệp của một phóng viên điều tra dày dạn kinh nghiệm.
Tám năm không gặp. Cô đã trưởng thành, quyến rũ và kiên cường hơn rất nhiều so với cô nữ sinh hay hốt hoảng năm nào.
Vết sẹo mờ nơi đuôi mày trái của anh, sống mũi cao thẳng và cả bờ môi mỏng luôn mím chặt... Mọi đường nét quen thuộc ấy dường như đã được khắc sâu vào xương tủy cô, không một ngày nào cô quên được.
"Giang... Giang Triệt?" Giọng Lâm Vãn Tĩnh run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập.
Giang Triệt đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn, điềm nhiên nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, không một chút gợn sóng. Anh nhếch môi, cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo như băng giá:
"Cô Lâm, đây là văn phòng làm việc. Vui lòng gọi tôi là Giang tổng. Rất vui được hợp tác với Báo Thời Đại."
Lâm Vãn Tĩnh sững người. Sự lạnh lùng tuyệt đối trong mắt anh như một gáo nước băng trút thẳng xuống đầu cô, dập tắt toàn bộ ngọn lửa xúc động vừa bùng lên.
Cô tiến lại gần hai bước, hai tay chống xuống mặt bàn làm việc của anh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào mắt anh: "Anh vờ như không quen biết tôi sao?
Giang Triệt! Tám năm qua anh đã đi đâu?! Tại sao năm đó anh lại biến mất?! Tại sao lại hủy hoại lời hứa của chúng ta?!"
Giang Triệt không né tránh ánh nhìn của cô. Anh chậm rãi dựa lưng vào thành ghế da, nở một nụ cười mỉa mai, cay đắng:
"Lời hứa? Cô Lâm, cô đang nói về lời hứa hươu hứa vượn của mấy đứa trẻ con mười tám tuổi sao? Cuộc đời này rất thực tế. Năm đó gia đình tôi vỡ nợ, tôi phải lo mạng sống của mình, lấy đâu ra thời gian chơi trò tình yêu thanh xuân với cô?"
"Anh nói dối!" Lâm Vãn Tĩnh gào lên, giọt nước mắt kìm nén suốt tám năm cuối cùng cũng vỡ ùa lăn trên gò má. "Nếu anh coi đó là trò chơi, tại sao anh lại mua lại toàn bộ dự án Nam Bình? Tại sao dự án của anh lại mang tên 'Nam Bình Tân Cảnh'? Anh giải thích thế nào về điều đó?!"
Giang Triệt đứng bật dậy. Vóc dáng cao lớn của anh tạo ra một áp lực vô hình bao trùm lấy cô. Anh bước đến trước mặt cô, dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với gương mặt lạnh như tiền của mình:
"Tôi là một nhà đầu tư. Nam Bình là đất vàng, mua lại nó mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu tệ cho tập đoàn của tôi. Đó là kinh doanh, cô Lâm à. Đừng mang mấy cái tình cảm sến sẩm của cô áp đặt lên tôi."
Anh buông tay ra, lấy khăn giấy lau nhẹ đầu ngón tay như vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu, rồi quay lưng về phía cửa sổ sát đất:
"Nếu cô Lâm đến đây để bàn về công việc điều tra dự án, tôi hoan nghênh. Còn nếu cô đến đây để tìm lại ký ức cũ, thì xin lỗi, Giang Triệt của hẻm Nam Bình đã chết từ tám năm trước rồi. Mời cô về cho."
Lâm Vãn Tĩnh đứng đẫn người giữa phòng làm việc rộng lớn. Nhìn tấm lưng cô độc nhưng đầy sự tàn nhẫn của anh, trái tim cô đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Cô hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trên mặt, lấy lại vẻ kiêu hãnh của một nữ phóng viên:
"Được. Giang tổng. Tôi sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của một phóng viên. Nhưng dự án 'Nam Bình Tân Cảnh' này có rất nhiều điểm khuất tất về mặt giải phóng mặt bằng và đền bù cho cư dân cũ. Tôi sẽ điều tra đến cùng. Rất mong Giang tổng giữ được sự tự tin này cho đến ngày bài báo của tôi được xuất bản."
Nói xong, Lâm Vãn Tĩnh quay người bước đi, tiếng giày cao gót nát trên sàn đá cẩm thạch vang lên vô cùng kiên định.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Ngay khoảnh khắc bóng dáng cô biến mất, toàn bộ sự lạnh lùng trên gương mặt Giang Triệt sụp đổ hoàn toàn. Anh tựa người vào mặt bàn gỗ, hai tay ôm lấy đầu, lồng ngực phập phồng những nhịp thở đau đớn.
Anh nhìn xuống bàn tay vừa nâng cằm cô — nơi vẫn còn vương lại hơi ấm và giọt nước mắt nóng hổi của Lâm Vãn Tĩnh.
"Xin lỗi em... Vãn Tĩnh..." Anh thì thầm trong khoảng không tịch mịch, giọng nói khàn đục chứa đựng sự tuyệt vọng khôn cùng. "Thà rằng em hận tôi là một kẻ bạc tình tàn nhẫn, còn hơn để em biết tôi đã phải trải qua những gì để có thể đứng trước mặt em ngày hôm nay..."