Giang Triệt giải quyết xong vụ lộn xộn ở quán ăn, bước ra ngoài đường. Cơn mưa phùn đã làm tóc anh ướt sũng.
Anh rút một điếu thuốc ra châm lửa, làn khói trắng quyện vào làn mưa lạnh. Khi anh vừa ngẩng đầu lên, bóng dáng mảnh mai của Lâm Vãn Tĩnh đã đứng đối diện anh tự bao giờ.
Cô không cầm ô. Chiếc áo măng-tô xám ướt đẫm, đôi mắt đỏ ngầu chực khóc nhìn anh trăn trối.
Giang Triệt giật mình, vội vàng kéo tay áo thun xuống che đi những vết sẹo, ánh mắt hoảng hốt xẹt qua trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng:
"Cô Lâm? Cô theo dõi tôi sao? Phóng viên điều tra bây giờ rảnh rỗi đến mức này à?"
Lâm Vãn Tĩnh không trả lời. Cô bước lại gần anh, từng bước một, bất chấp sự xua đuổi trong ánh mắt anh. Cô giơ bàn tay run rẩy ra, nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh tay áo anh lên.
"Đừng có đụng vào tôi!" Giang Triệt gạt tay cô ra, giận dữ lùi lại.
"Giang Triệt! Anh còn định gạt em đến bao giờ?!" Lâm Vãn Tĩnh gào lên giữa cơn mưa đêm. Cô lao tới, ôm chặt lấy eo anh, vục mặt vào lồng ngực vững chãi nhưng run rẩy của anh. "Em đã thấy hết rồi! Bốc vác ở bến cảng, đánh nhau với lũ đòi nợ, những vết sẹo này... Tám năm qua anh đã sống thế nào hả Giang Triệt?!"
Giang Triệt nhìn sâu vào đôi mắt đong đầy nước mắt của cô. Nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực anh như muốn xé rách lớp áo thun.
Những dồn nén, chịu đựng, tủi hờn và nỗi nhớ nhung suốt hai ngàn chín trăm ngày qua bùng nổ như một ngọn núi lửa.
Giang Triệt đột ngột ôm lấy gáy cô, cúi đầu xuống và siết chặt cô vào một nụ hôn mãnh liệt.
Nụ hôn mang vị đắng ngắt của nước mưa, vị cay nồng của khói thuốc và vị ngọt ngào chực trào của những giọt nước mắt tình yêu. Giang Triệt hôn cô như một kẻ chết đuối vơ được cọc nhọn, vụng về, cuồng nhiệt và tham lăm. Anh muốn đem toàn bộ nỗi đau và sự nhớ nhung của tám năm qua trút hết vào nụ hôn này.
Lâm Vãn Tĩnh kiễng chân, hai tay vòng qua cổ anh, đáp lại anh bằng tất cả sự chân thành và kiên định.
Giữa cơn mưa phùn lạnh giá của đêm Bắc Kinh, dưới ánh đèn đường vàng võ xô lệch, hai tâm hồn trôi dạt suốt tám năm cuối cùng đã tìm lại được hơi ấm của nhau.
Giang Triệt buông cô ra, trán tựa vào trán cô, hơi thở dồn dập. Đôi mắt đen thẫm của anh râm rớm nước mắt — lần đầu tiên vị CEO tàn nhẫn rơi lệ sau tám năm:
"Vãn Tĩnh... bàn tay này của tôi đã dính đầy bùn đất và máu. Tôi không còn là chàng trai sạch sẽ dưới gốc cây ngô đồng năm nào nữa. Em thật sự... không chê bai tôi sao?"
Lâm Vãn Tĩnh mỉm cười qua làn nước mắt, giơ bàn tay đan chặt vào những ngón tay chai sạn của anh:
"Giang Triệt, anh nghe cho rõ đây. Cho dù bàn tay anh có dính bao nhiêu bùn đất, nó vẫn là bàn tay đã nắm lấy em năm mười tám tuổi. Lần này, dù anh có đuổi em đi, em cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa."