Sự kinh hoàng của bùa chú khâu mặt đã hoàn toàn phá hủy cuộc sống bình thường của Thanh Vy chỉ trong vòng bốn mươi tám giờ ngắn ngủi. Giờ đây, mỗi khi nhìn vào gương, cô không còn nhận ra chính mình nữa.
Một sợi chỉ đỏ thẫm đâm xuyên qua mí mắt phải, kéo xếch một góc mắt lên như một con quỷ một mắt, và một sợi chỉ khác găm chặt vào khóe môi bên trái, khiến mỗi nụ cười hay thậm chí là một cái mím môi nhẹ cũng làm máu tươi trào ra, tanh nồng. Nỗi đau đớn thể xác không bằng sự tra tấn về tinh thần khi cô biết mình đang phải gánh chịu một món nợ máu từ thế hệ trước.
Cô không thể đến trường, không thể gặp bạn bè, chỉ có thể giam mình trong bốn bức tường trọ, bầu bạn với tiếng rên rỉ u uất phát ra từ chiếc gương đồng cổ thời Đông Sơn vào mỗi dịp nửa đêm.
Không thể ngồi yên chờ chết cho đến khi đôi môi và đôi mắt bị khâu chặt hoàn toàn, Thanh Vy quyết định phải hành động. Qua những lời thì thầm ma mị của oán hồn vào đêm hôm trước, cô biết được nguồn cơn của mọi chuyện bắt nguồn từ một ngôi làng cổ hoang phế ở vùng núi Thanh Hóa, nơi ông nội cô năm xưa từng tham gia một đội khai thác cổ vật rồi gây ra tội ác tày trời.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ đi bộ rã rời dưới cái lạnh thấu xương của vùng núi cao, những bóng nhà đầu tiên của làng Thạch hoang dần hiện ra trong màn sương mù mờ ảo. Đó là một ngôi làng chết đúng nghĩa.
Những ngôi nhà sàn bằng gỗ lim cổ kính giờ đây chỉ còn là những bộ khung xương mục nát, mái ngói rêu phong sụp đổ hoàn toàn, cỏ dại mọc cao quá đầu người che khuất cả lối đi. Thanh Vy đi qua một cái cổng làng làm bằng đá xanh đã bị nứt nẻ, bên trên có khắc những chữ bùa chú ngoằn ngoèo đã mờ vẹt.
Đúng lúc này, chiếc ba lô sau lưng Thanh Vy bỗng nhiên nặng trịch lên như có một tảng đá hàng trăm cân đè xuống, khiến cô quỵ ngã xuống nền đất bùn lầy lội. Từ bên trong ba lô, tiếng rạch giấy vang lên sột soạt, mặt kính của chiếc gương đồng cổ phát ra một luồng sinh khí lạnh lẽo, thấu qua lớp vải dạ châm thẳng vào xương sống của cô.
Cùng lúc đó, từ ngôi nhà cổ lớn nhất nằm ở cuối làng — nơi từng là phủ thờ của dòng họ Lục năm xưa, một luồng ánh sáng màu xanh lục leo lét bùng lên, kèm theo tiếng khóc thút thít, oán hận của hàng chục vong hồn đồng thanh cất tiếng gọi: "Cháu gái họ Lục đã về rồi... Trả mặt cho ta... Trả mạng cho ta..."