Cơn mưa giông vùng cao đột ngột trút xuống làng Thạch hoang ngay khi Thanh Vy vừa đặt chân vào khoảng sân gạch rêu phong của phủ thờ cổ. Những hạt mưa to như hạt đỗ đập rầm rập xuống những phiến đá xanh, tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn như tiếng bước chân của hàng ngàn âm binh đang bao vây lấy ngôi nhà.
Gió rừng rít lên qua những kẽ gỗ mục, tạo thành những tiếng hú dài nghe như tiếng khóc than của những oan hồn bị chôn sống dưới lòng đất sâu.
Thanh Vy run rẩy đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào bên trong chính điện của phủ thờ. Không gian bên trong tối đen như hũ nút, sực nức mùi nhang tàn mục nát và mùi ẩm mốc tích tụ hàng thập kỷ.
Cô lấy chiếc đèn pin nhỏ trong túi ra bật lên, ánh sáng vàng yếu ớt quét qua những cột gỗ lim lớn bị mối mọt đục khoét chằng chịt. Trên bệ thờ chính giữa, chiếc bài vị của tổ tiên dòng họ Lục đã bị đổ sập, phủ một lớp bụi dày mờ mịt.
"Xoẹt!"
Một tiếng động lớn vang lên phía sau, cánh cửa gỗ tự động đóng sầm lại, các then cài bằng sắt rỉ sét tự chuyển động khóa chặt hoàn toàn đường lui của Thanh Vy. Cô hoảng hốt lao đến dùng hết sức bình sinh đập cửa cầu cứu, nhưng cánh cửa gỗ kiên cố như một bức tường đá không hề xê dịch một milimet.
Thanh Vy hét lên một tiếng thất thanh, cô ngã nhoài sang một bên để né tránh. Cây kim đồng đâm sầm vào cây cột gỗ phía sau cô, cắm sâu vào thân gỗ đến ba phần, sợi chỉ đỏ căng ngang không gian tạo nên một thứ âm thanh u uất.
Chưa dừng lại ở đó, nỗi đau đớn thể xác một lần nữa ập đến với Thanh Vy một cách dữ dội gấp mười lần trước đó. Trên khuôn mặt cô, ngay chính giữa vầng trán thanh tú và dọc theo sống mũi, làn da bỗng nhiên rách toạc ra thành một đường thẳng dài, máu tươi tuôn chảy xối xả làm nhòe đi tầm nhìn của cô.
Từ bên trong vết rách, một sợi chỉ đỏ thứ ba tự động luồn qua da thịt, từng mũi kim vô hình đâm xuyên qua lớp thịt mềm, khâu chặt hai bên vầng trán của cô lại với nhau một cách tàn nhẫn. Thanh Vy ôm lấy khuôn mặt đẫm máu, quằn quại đau đớn trên nền gạch lạnh ngắt, tiếng khóc của cô nghẹn lại trong cổ họng vì khóe môi đã bị khâu chặt từ trước.
"Mày không thoát được đâu! Máu của kẻ có tội phải chảy!" Oán hồn gầm lên đầy điên cuồng, mụ lao xuống từ bệ thờ, bàn tay mang theo cây kim đồng thứ hai nhắm thẳng vào đôi mắt còn lại của Thanh Vy mà đâm xuống.
Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề ấy, Thanh Vy nhìn thấy trên bức tường gỗ phía sau bệ thờ, có một vết bùa chú màu đỏ đã bị mờ vẹt do thời gian — đó chính là trận pháp trấn yểm oán hồn mà ông nội cô đã lập năm xưa để giam cầm mụ.
Nút thắt sinh tử của cả bộ truyện giờ đây nằm chính ở bức tường máu phản phệ này, và Thanh Vy chỉ còn một cơ hội duy nhất để lật ngược thế cờ trước khi toàn bộ khuôn mặt mình bị khâu chặt vĩnh viễn thành một cái xác không hồn.