Cây kim đồng sắc lẹm mang theo sợi chỉ đỏ thẫm dừng lại cách nhãn cầu của Thanh Vy đúng một đốt ngón tay. Luồng âm khí sắc bén từ mũi kim phát ra làm làn da quanh mắt cô bỏng rát như bị lửa đốt, máu từ vết khâu trên trán chảy xuống nhòe nhoẹt, hòa cùng nước mặn chát làm mắt cô cay xè.
Giữa khoảnh khắc nghẹt thở ấy, bàn tay xương xẩu của oán hồn khựng lại giữa không trung, khuôn mặt chằng chịt vết khâu của mụ co rúm, méo mó một cách quái dị.
Từ phía sau bệ thờ, vết bùa chú màu đỏ bầm đã mờ vẹt trên bức tường gỗ bỗng nhiên phát ra những tiếng xèo xèo kinh tởm, tỏa ra làn khói đen khét lẹt. Trận pháp trấn yểm của ông nội cô để lại năm xưa đang tự động kích hoạt để bảo vệ huyết mạch cuối cùng của dòng họ Lục, chống lại sự phản phệ của oán hồn.
Những ký tự ngoằn ngoèo như những con giun đất rỉ máu tươi bắt đầu bò loang lổ trên mặt gỗ lim, tạo thành một áp lực tâm linh khủng khiếp đè nặng lên cả gian điện thờ.
"Aaa! Lục gia các người... chết đến nơi rồi còn muốn giam cầm ta sao?!" Oán hồn gầm lên đau đớn, mụ ôm lấy đầu, những sợi chỉ đỏ trên mặt mụ căng ra hết cỡ rồi đứt phăng từng sợi một, lộ ra những khoảng thịt thối rữa đen kịt bên dưới.
"Xoảng!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường gỗ chứa trận pháp trấn yểm không chịu nổi áp lực đã nứt toác làm đôi. Oán hồn thoát khỏi sự kìm hãm, mụ điên cuồng lao đến, năm ngón tay nhọn hoắt như năm lưỡi dao cắm ngập vào bả vai Thanh Vy, nhấc bổng cô lên không trung rồi ném mạnh cô vào cột gỗ chính điện.
Thanh Vy hộc ra một ngụm máu tươi, cơ thể cô rệu rã như một con búp bê vải rách rưới. Trên khuôn mặt cô, sợi chỉ đỏ thứ tư đã bắt đầu xuất hiện ở bên má phải, từng mũi, từng mũi tự luồn qua da, kéo xếch toàn bộ cơ mặt cô lại thành một hình thù quái dị, kinh tởm. Môi cô đã bị khâu chặt đến mức không thể phát ra tiếng kêu cứu, chỉ có đôi mắt rỉ máu nhìn oán hồn đang chậm rãi bước đến gần để thực hiện mũi khâu cuối cùng.