Căn bếp của Phó Cẩn Sâm rộng rãi và hiện đại, nhưng nhìn qua là biết chủ nhân của nó hiếm khi nấu nướng. Tinh Hân xắn tay áo, đeo chiếc tạp dề màu vàng chanh lên người, bắt đầu sơ chế nguyên liệu.
Phó Cẩn Sâm không về phòng làm việc mà dựa lưng vào khung cửa bếp, thong thả nhâm nhi ly nước trái cây, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn của Tinh Hân.
Nhìn cô thành thạo thái sườn, ướp gia vị, rồi bật bếp xào nấu, trong lòng Phó Cẩn Sâm dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả. Đã rất lâu rồi căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo này mới có tiếng dao thớt rộn ràng và mùi thơm ngào ngạt của thức ăn gia đình.
"Cô Nguyễn này," Phó Cẩn Sâm đột nhiên lên tiếng. "Thường ngày cô cũng tỉ mỉ như thế này sao?"
"Không tỉ mỉ thì làm sao sửa được những lỗi chính tả và logic trong bản thảo của các thầy?" Tinh Hân vừa đảo sườn trong chảo vừa bĩu môi. "Nhất là thầy Tử Mộc đây, văn phong thì mượt mà nhưng thỉnh thoảng lại nhầm lẫn giữa huyệt bách hội và huyệt thái dương."
Phó Cẩn Sâm khẽ bật cười. Tiếng cười trầm ấm của hắn vang lên giữa tiếng dầu sôi xèo xèo khiến Tinh Hân bất giác quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười một cách tự nhiên và thoải mái như vậy, không có sự mỉa mai hay ngạo mạn thường ngày.
Khoảng ba mươi phút sau, mâm cơm nhỏ gồm sườn xào chua ngọt, canh đậu phụ cà chua và rau cải xào tỏi đã hoàn thành.
Hai người ngồi đối diện nhau tại bàn ăn. Phó Cẩn Sâm gắp một miếng sườn đưa vào miệng. Vị chua ngọt đậm đà, thịt mềm ngấu hòa quyện hoàn hảo khiến đôi lông mày đang nhíu lại của hắn lập tức giãn ra.
"Thế nào?" Tinh Hân hồi hộp nhìn hắn.
"Tạm được." Phó Cẩn Sâm thản nhiên đáp, nhưng tay thì liên tục gắp thêm miếng thứ hai, thứ ba.
Tinh Hân tủm tỉm cười. Gã đàn ông này đúng là khẩu thị tâm phi (ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo)!
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ấm áp bất ngờ. Không còn những lời đâm bang oan gia, Tinh Hân bắt đầu chia sẻ về những câu chuyện dở khóc dở cười trong giới xuất bản, còn Phó Cẩn Sâm thì thỉnh thoảng lại kể cho cô nghe về nguồn cảm hứng đằng sau những nhân vật trong tiểu thuyết của mình. Tinh Hân nhận ra, ẩn sau vỏ bọc độc miệng và quái dị, Phó Cẩn Sâm là một người có tri thức mênh mông, tư duy vô cùng sắc bén và một tâm hồn vô cùng nhạy cảm.
Đến khoảng tám giờ tối, trời Bắc Kinh đột ngột đổ mưa rào. Mây đen giăng kín bầu trời, những hạt mưa to bằng hạt ngô đập liên hồi vào cửa kính balcony, phát ra những tiếng động rầm rầm.
*Đùng! Đùng!*
Một tia chớp sáng rực xé rách màn đêm, đi kèm là tiếng sấm nổ vang trời.
Căn hộ 1801 đột ngột tối om!
"Á!" Tinh Hân giật mình thốt lên một tiếng, theo bản năng đứng phắt dậy.
"Mất điện rồi." Giọng nói bình tĩnh của Phó Cẩn Sâm vang lên trong bóng tối.
Tinh Hân vốn hơi sợ tăm tối và tiếng sấm. Cô đứng tại chỗ, hai tay ôm chặt lấy ngực, hơi thở trở nên dồn dập: "Phó... Phó Cẩn Sâm, anh có nến hay đèn pin không?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân sột soạt tiến lại gần cô.
Ngay sau đó, một bàn tay rộng lớn, ấm áp và rắn rỏi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tinh Hân. Sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền sang lập tức xua tan đi sự sợ hãi đang bao trùm lấy cô.
"Đừng sợ, có ta ở đây." Phó Cẩn Sâm thấp giọng nói, lực tay siết nhẹ như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Hắn kéo Tinh Hân đi về phía sofa. Trong bóng tối lờ mờ được chiếu sáng bởi những tia chớp ngoài cửa sổ, Phó Cẩn Sâm ấn cô ngồi xuống sofa, rồi tự tay thắp một ngọn nến thơm đặt lên bàn trà.
Ánh nến vàng ấm áp lung linh tỏa sáng một góc phòng khách. Phó Cẩn Sâm ngồi xuống bên cạnh Tinh Hân, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng đập đều đặn từ lồng ngực hắn.
"Cô sợ sấm sét sao?" Phó Cẩn Sâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Một chút..." Tinh Hân hơi cúi đầu, hai tay ôm lấy ly nước ấm. "Hồi nhỏ từng bị kẹt trong phòng tối một lần nên..."
Phó Cẩn Sâm nhìn bờ vai nhỏ nhắn của cô gái bên cạnh, trong lòng dấy lên một luồng cảm xúc xót xa mãnh liệt. Hắn vươn tay, không kiềm chế được mà xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô: "Sợ thì cứ nói. Trước mặt ta, cô không cần phải gượng ép bản thân làm một biên tập viên mạnh mẽ đâu."
Tinh Hân ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài. Trong đôi mắt phượng của gã hàng xóm quái chiêu lúc này không còn sự ngạo mạn hay giễu cợt, mà chỉ toàn là sự chân thành và chiều chuộng.
Trái tim Tinh Hân lỡ một nhịp cuồng nhiệt. Bầu không khí trở nên mờ mĩm và ngọt ngào đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Phó Cẩn Sâm chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi trên đôi môi đỏ mộng tự nhiên của Tinh Hân. Khoảng cách giữa hai gương mặt mỗi lúc một gần hơn...
*Tạch!*
Đèn điện trong nhà đột ngột sáng bừng trở lại!
Tinh Hân giật mình như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, vội vã lùi lại phía sau, mặt đỏ bừng như gấc chín. Phó Cẩn Sâm cũng hơi hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối của mình.
"Khụ... Điện có lại rồi." Tinh Hân vội vã đứng dậy, ôm lấy chiếc cặp sách của mình. "Thầy Tử Mộc, cũng trễ rồi, tôi... tôi xin phép về phòng trước. Mai tôi lại sang!"
Nói rồi, không đợi Phó Cẩn Sâm trả lời, Tinh Hân mở cửa lao thẳng ra ngoài hành lang, chạy xông về căn hộ 1802 của mình như thể đang bị ai đuổi theo.
Đứng trước cửa nhà mình, Tinh Hân áp hai bàn tay lên đôi má đang nóng bừng. Trái tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ở bên trong căn hộ 1801, Phó Cẩn Sâm đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng vội vã của cô qua tấm kính phản chiếu. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào môi mình, một nụ cười ngọt ngào và kiên định hiện lên trên gương mặt tuấn tú.
"Nguyễn Tinh Hân, cô chạy không thoát đâu."