Sau đêm mưa ấy, bầu không khí giữa Tinh Hân và Phó Cẩn Sâm như khoác lên một lớp áo mới. Tuy cả hai không ai đề cập đến nụ hôn hụt dưới ánh nến, nhưng từng ánh mắt, cử chỉ dành cho nhau đều ngập tràn sự e ấp và ngọt ngào ngầm.
Tinh Hân vẫn giữ thói quen sang căn hộ 1801 mỗi ngày. Cô phụ trách dinh dưỡng, dọn dẹp sơ bộ và rà soát lỗi logic cho các chương mới; còn Phó Cẩn Sâm thì viết lách với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng bốn ngày, năm chương tiếp theo của cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành xuất sắc.
Trưởng phòng Trương ở Nhà xuất bản Tinh Thần nhận được các chương bản thảo gửi về thì mừng đến phát khóc. Ông liên tục gọi điện khen ngợi Tinh Hân là "công thần", thậm chí hứa hẹn sẽ tăng lương và cất nhắc cô lên vị trí Biên tập viên chính thức sau khi dự án kết thúc.
Thế nhưng, cuộc sống êm đềm chưa kéo dài được bao lâu thì biến cố xuất hiện.
Sáng thứ Bảy, Tinh Hân vừa xách túi thực phẩm tươi sống bước ra khỏi thang máy tầng 18 thì thấy một người phụ nữ trẻ trung, thời thượng đang đứng trước cửa căn hộ 1801. Người đó mặc bộ váy thiết kế ôm sát cơ thể, đi cao gót quyến rũ, tay ôm một bó hoa ly trắng ngát hương.
"Xin hỏi, cô tìm ai?" Tinh Hân tiến lại gần, lên tiếng hỏi.
Người phụ nữ quay lại, dạo mắt nhìn Tinh Hân từ trên xuống dưới với vẻ dò xét. Khi thấy Tinh Hân ăn mặc đơn giản, tay lại xách túi rau thịt, cô ta liền nhếch môi, cất giọng kiêu kỳ: "Cô là người giúp việc mới của Cẩn Sâm sao? Nhớ rửa sạch hoa quả rồi hãy mang lên phòng làm việc cho anh ấy nhé."
Nói rồi, không chờ Tinh Hân phản ứng, người phụ nữ tự nhiên bấm mật khẩu cửa căn hộ 1801 — *Tạch* — cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của Tinh Hân.
Thấy người phụ nữ bước thẳng vào nhà như chốn không người, trong lòng Tinh Hân dấy lên một cảm giác hụt hẫng và nhói đau khó tả. Cô đứng trố mắt ngoài hành lang mất vài giây, hai tay siết chặt quai túi thực phẩm rồi mới lặng lẽ bước theo vào.
Phó Cẩn Sâm khéo léo lùi lại một bước, né tránh cái ôm của Cố Lam. Ánh mắt hắn lướt qua cô ta rồi dừng lại ở Tinh Hân đang đứng lặng lẽ ở góc cửa, gương mặt cô nhỏ nhắn cúi xuống, biểu cảm đượm buồn thấy rõ.
Trong lòng Phó Cẩn Sâm dấy lên sự cuống quýt mà chính hắn cũng chưa từng trải qua. Hắn lập tức cất giọng lạnh lùng với Cố Lam: "Mật khẩu là do cha tôi tự ý cho, tôi sẽ đổi ngay lập tức. Ngoài ra, tôi không bế tắc sáng tạo, cũng không có nhu cầu đi ăn nhà hàng Pháp."
Cố Lam khựng lại, nụ cười trên môi hơi gượng gạo: "Cẩn Sâm, chúng ta là thanh mai trúc mã, hai gia đình lại có ý định liên hoa..."
"Cô Cố, xin tự trọng." Phó Cẩn Sâm cắt ngang lời cô ta không chút nể tình. Hắn tiến lại gần Tinh Hân, thản nhiên cầm lấy túi thực phẩm trên tay cô, rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh ngắt của cô trước mặt Cố Lam.
"Đây là Nguyễn Tinh Hân — bạn gái kiêm biên tập viên duy nhất của tôi." Phó Cẩn Sâm nhìn Cố Lam, từng chữ thốt ra đều đặn, đĩnh đạc và kiên định. "Từ nay về sau, ngoài cô ấy ra, tôi không tiếp bất kỳ khách nữ nào tại nhà riêng. Mời cô về cho."
Sắc mặt Cố Lam lập tức tái nhợt. Cô ta nhìn bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, nghiến răng tức giận: "Anh... Cẩn Sâm, anh vì một cô gái bình thường thế này mà đối xử với em như vậy sao?"
Không chờ Cố Lam nói hết câu, Phó Cẩn Sâm đã dứt khoát bước tới mở cửa, làm động tác mời khách. Cố Lam dậm chân giận dỗi, ôm bó hoa ly hầm hầm bước ra khỏi nhà.
Cánh cửa đóng sập lại. Căn phòng trở lại không gian yên tĩnh.
Tinh Hân vẫn còn bàng hoàng trước câu nói "bạn gái" của Phó Cẩn Sâm. Cô cố gắng rút tay mình ra khỏi tay hắn, gượng cười lắp bắp: "Thầy Tử Mộc... Anh không cần phải lấy tôi ra làm lá chắn để đuổi cô ấy đi đâu..."
Phó Cẩn Sâm siết chặt tay cô hơn, không cho cô rút lui. Hắn xoay người Tinh Hân lại, ép cô tựa lưng vào mép bàn làm việc. Hắn cúi đầu, đôi mắt phượng hẹp dài đắm đuối xoáy sâu vào mắt cô:
"Ai nói với cô là ta lấy cô làm lá chắn?"
"Chẳng... chẳng lẽ không phải sao?" Tinh Hân ngơ ngác, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.
"Nguyễn Tinh Hân, cô là biên tập viên trinh thám, khả năng suy luận thường ngày đi đâu mất rồi?" Phó Cẩn Sâm khẽ thở dài, ngón tay thon dài gãi nhẹ lên chóp mũi cô, giọng nói trầm ấm chứa đựng sự thâm tình vô hạn. "Ta cho phép cô vào nhà ta, cho phép cô can thiệp vào cuộc sống của ta, ăn đồ cô nấu, viết sách cùng cô... Cô nghĩ một kẻ cuồng sạch sẽ, ghét sự phiền phức như ta lại đi làm những chuyện đó với một người bình thường sao?"
Toàn thân Tinh Hân chấn động. Cô ngước nhìn gương mặt tuấn tú ở khoảng cách gần sát sạt, sống mũi cay xè vì xúc động.
"Ta không biết viết thư tình lãng mạn," Phó Cẩn Sâm khẽ thì thầm, bờ môi hắn lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ bừng của cô. "Nhưng trong mỗi chương sách ta viết ra năm ngày qua, từng nhân vật, từng lời thoại... đều mang dáng vẻ và hơi thở của cô. Nguyễn Tinh Hân, ta thích cô. Không phải với tư cách thầy Tử Mộc thích biên tập viên, mà là Phó Cẩn Sâm muốn cùng cô đi hết cuộc đời."