Cả đêm hôm đó, Lâm không tài nào chợp mắt được. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cùng tiếng gió rít qua khe cửa sổ gỗ của ngôi nhà cổ như những tiếng thì thầm rợn người của bóng đêm. Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt bị che khuất dưới vành mũ phớt của gã mặc áo măng-tô đen lại hiện lên trong tâm trí anh, rõ ràng và sống động đến mức anh có cảm giác như gã đang đứng ngay bên cạnh giường ngủ của mình, lắng nghe từng nhịp thở run rẩy của anh.
Ngay khi ánh bình minh của ngày mới vừa ló rạng qua màn sương mù xám xịt của thành phố, Lâm lập tức thu dọn toàn bộ những bản in phóng to của 24 bức ảnh vào một chiếc cặp da. Anh không thể ngồi yên chờ đợi người khách kỳ lạ kia quay lại. Anh cần phải biết người chụp cuộn phim này là ai, và tại sao ngôi nhà của anh lại xuất hiện trong bức ảnh cuối cùng của một cuộn phim từ ba thập kỷ trước.
Lâm tìm đến Thư viện Quốc gia trên phố Tràng Thiền. Dưới sự giúp đỡ của một người thủ thư quen biết, anh được phép tiếp cận vào khu lưu trữ những tờ báo giấy cũ từ những năm 1990 — những trang giấy đã ngả màu vàng úa, giòn rụm và tỏa ra mùi bụi bặm của thời gian.
Dựa vào chiếc hộp thiếc rỉ sét có khắc ba chữ cái viết tắt "N.H.A" mà người khách để lại, Lâm bắt đầu khoanh vùng và tìm kiếm danh sách những phóng viên nhiếp ảnh hoặc những người chơi máy ảnh cơ nổi tiếng ở Hà Nội thời kỳ đó.
Sau hơn năm tiếng đồng hồ tỉ mỉ lật giở từng trang báo cũ dưới ánh đèn bàn lờ mờ, những ngón tay của Lâm thình lình dừng lại trước một mẩu tin ngắn, nằm khiêm tốn ở góc dưới cùng của trang nhất tờ báo An ninh Thủ đô xuất bản vào mùa đông năm 1996.
> *"Nhiếp ảnh gia tự do Nguyễn Hoàng Anh mất tích bí ẩn tại nhà riêng trên phố Quán Thánh."*
Trong vòng hai năm ngắn ngủi đó, tại địa bàn Hà Nội đã xảy ra liên tiếp năm vụ mất tích bí ẩn của những người trẻ tuổi. Tất cả các nạn nhân đều có lối sống khép kín, không hề có mâu thuẫn với ai, và điểm chung duy nhất, kỳ quái nhất giữa họ: họ đều từng vô tình xuất hiện trong những bức ảnh đường phố của Nguyễn Hoàng Anh được đăng trên các tạp chí nghệ thuật thời bấy giờ.
Lâm vội vã trải 24 bức ảnh phục chế ra mặt bàn gỗ lớn của thư viện. Anh lấy ra một cây bút dạ màu đỏ, bắt đầu so sánh khuôn mặt của những người đi đường xuất hiện ngẫu nhiên trong các bức ảnh của mình với danh sách các nạn nhân mất tích trong cuốn sổ tay ghi chép.
Bức ảnh số 3: Cô gái trẻ đang đứng mua sách ở phố Tràng Tiền, phía sau cô là bóng dáng của gã măng-tô đen đứng dưới hiên nhà — chính là nạn nhân mất tích đầu tiên vào tháng 4 năm 1994.
Bức ảnh số 7: Người đàn ông trung niên đang dắt chiếc xe đạp chở đầy những giỏ hoa quả ở chợ Đồng Xuân, gã măng-tô đen đứng ngay phía sau một cây cột lớn — chính là nạn nhân thứ hai biến mất không dấu vết vào tháng 9 năm 1994.
Bức ảnh số 15: Đôi tình nhân trẻ đang ngồi bên ghế đá Hồ Gươm, gã măng-tô đen đứng sau một gốc cây lộc vừng cổ thụ — cả hai người họ đều mất tích vào mùa hè năm 1995.
Mỗi một bức ảnh trong cuộn phim này không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật hoài cổ. Chúng là một danh sách tử thần. Gã đàn ông mặc áo măng-tô đen không phải là kẻ vô tình lọt vào ống kính của Nguyễn Hoàng Anh. Gã là một kẻ săn mồi bệnh hoạn, một con quỷ bóng đêm đang sử dụng chính chiếc máy ảnh của Nguyễn Hoàng Anh để làm công cụ săn lùng và đánh dấu những mục tiêu tiếp theo của mình.
Và bức ảnh cuối cùng chụp chính ngôi nhà của Nguyễn Hoàng Anh — nơi Lâm đang sinh sống mỗi ngày.
Lâm cảm thấy toàn thân mình run rẩy dữ dội, chiếc bút dạ đỏ trên tay anh rơi xuống đất, lăn dài trên sàn nhà. Nếu gã măng-tô đen đã đứng trước ngôi nhà đó vào năm 1996 trước khi Nguyễn Hoàng Anh biến mất, thì điều đó có nghĩa là mục tiêu cuối cùng trong cuộn phim này chính là người chụp ảnh — Nguyễn Hoàng Anh.
Nhưng tại sao cuộn phim chứa đựng những bằng chứng kinh hoàng này lại bị bỏ lại trong chiếc hộp thiếc suốt 30 năm qua mà chưa từng được rửa? Kẻ đứng sau chiếc áo măng-tô đen kia là ai? Và sau chừng ấy năm, liệu gã có còn sống và đang ẩn nấp đâu đó trong những góc tối của Kinh đô để tiếp tục trò chơi săn mồi điên loạn của mình?
Khi Lâm thu dọn những bức ảnh để rời khỏi thư viện, anh không hề nhận ra rằng, ở góc tối phía sau giá sách khổng lồ của thư viện, có một bóng người cao gầy đang lặng lẽ quan sát mọi hành động của anh. Kẻ đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đầu đội mũ phớt sụp xuống, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo đang dán chặt vào chiếc cặp da của Lâm.