Lâm loạng choạng bước qua cánh cổng sắt, lao vào trong nhà rồi dùng hết sức bình sinh đóng sầm cánh cửa gỗ tầng trệt lại. Anh khóa chặt ba vòng khóa, kéo chiếc tủ gỗ lớn chặn ngang cửa, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Anh biết việc trốn trong nhà lúc này là vô cùng ngu ngốc, nhưng ngoài kia, giữa màn đêm kinh hoàng này, không có một nơi nào an toàn cho anh nữa cả. Gã măng-tô đen đã chụp ảnh anh; gã đã đánh dấu anh làm mục tiêu tối hậu.
Mùi hóa chất tráng phim chua loét trong căn nhà bỗng dưng nồng nặc hơn gấp mười lần thường lệ, như thể có ai đó vừa đổ hàng chục lít thuốc hiện hình ra khắp các góc phòng. Lâm cầm chiếc gậy sắt rỉ sét, từng bước lùi dần về phía lối xuống căn phòng tối dưới tầng hầm — nơi duy nhất không có cửa sổ và được bảo vệ bởi một cánh cửa sắt dày kiên cố.
*Cách... Cách...*
Tiếng động lạ thình lình phát ra từ bên trong căn phòng tối dưới chân cầu thang.
Lâm lạnh người. Cánh cửa phòng tối vốn dĩ đã được anh khóa chặt trước khi đi, thế nhưng lúc này, một vệt sáng đỏ lòm, quỷ dị đang hắt ra từ khe hở dưới chân cửa. Mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ dưới tầng hầm, mang theo mùi của những xác chết thối rữa được ngâm trong bể hóa chất bảo quản.
Lâm nuốt nước bọt một cách khó khăn, tay siết chặt chiếc gậy sắt rỉ sét, từng bước tiến về phía cánh cửa sắt đang khép hờ. Khi anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt anh dưới ánh sáng đỏ rực của ngọn đèn neon.
Gã măng-tô đen dồn Lâm vào góc tường phòng tối. Dưới ánh sáng đỏ lòm quỷ dị, Lâm rốt cuộc đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ đứng sau chiếc áo măng-tô đen suốt ba thập kỷ qua.
Đó là một khuôn mặt không có da, chỉ có những lớp thịt đỏ hỏn xen lẫn những vệt sẹo sần sùi do hóa chất ăn mòn sâu hoắm, đôi mắt không có mí rực lên một thứ ánh sáng điên loạn, bệnh hoạn của một con quỷ dữ chốn phòng tối. Trên chiếc cổ gầy gộc bám đầy những vết thối rữa, vết sẹo dài co giật liên tục theo từng nhịp thở thều thào của gã.
"Nguyễn... Hoàng... Anh...?" Lâm thốt lên trong cơn đau đớn tột cùng, hai mắt trợn trừng kinh ngạc khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ gã hoàn toàn trùng khớp với vết sẹo của người chủ cũ trong bức ảnh thứ 24.
Gã măng-tô đen khẽ nở một nụ cười rách nát đến tận mang tai: "Hoàng... Anh... đã... chết... từ... lâu... rồi... Giờ... chỉ... còn... Kẻ... Săn... Bóng... Đêm... thôi..."
Gã đưa hai bàn tay gầy guộc hướng thẳng về phía cổ họng Lâm, chuẩn bị thực hiện nghi thức siết cổ man rợ để giam giữ linh hồn anh vào bức ảnh thứ 25 — bức ảnh kết thúc hoàn hảo cho cuộn phim tử thần bị lãng quên suốt ba mươi năm qua.