Độc tố ma thuật từ mũi tên khiến Leon rơi vào mê man suốt ba ngày ba đêm.
Trong những cơn mê man đứt đoạn, anh chỉ cảm nhận được một luồng nhiệt lượng ấm áp liên tục truyền vào lồng ngực mình, cùng tiếng khóc sụt sùi không ngắt của đứa trẻ bên cạnh.
Khi Leon tỉnh lại, vết thương trên vai trái đã được bọc kín bằng một mảng vảy vàng kim lấp lánh — thứ ma thuật trị thương nguyên thủy do Kaiser vô thức dùng toàn bộ sức lực để cứu anh.
Nhưng cái giá phải trả là cực kỳ đắt: biến cố trăng đỏ cùng việc bộc phát ma lực quá đà đã khiến vị trí của hai người hoàn toàn lộ diện.
Đại lục Aethelgard không còn là nơi an toàn. Bán kính hàng trăm dặm quanh thung lũng bắt đầu xuất hiện những đoàn binh của Đế Quốc và các Đại Hội Thợ Săn.
Họ kéo đến như ong vỡ tổ, trang bị tận răng những vũ khí phong ấn hạng nặng nhằm truy bắt bằng được Rồng Hoàng Gia vừa thức tỉnh.
Một buổi chiều mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi nặng hạt trên mái nhà gỗ gãy đổ, Leon ngồi trên bậc cửa, trầm lặng lau chùi lại chiếc bao kiếm cũ. Kaiser — lúc này đã ngưng đợt bộc phát, trở lại vóc dáng của một đứa trẻ mười tuổi — lặng lẽ ngồi xát vai bên cạnh anh, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo da gấu quen thuộc.
Trở thành một vị Vua Rồng thật sự, đủ sức mạnh để không ai có thể săn đuổi hay bắt nạt cậu nữa. Nếu cậu còn xem ta là người nuôi dưỡng, hãy nghe lời ta."
Kaiser nhìn chiếc nanh rồng trong tay, rồi nhìn ánh mắt kiên định nhưng chứa đựng sự tha thiết của Leon.
Đứa trẻ cắn chặt môi đến mức bật máu, gật đầu trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu bé kiễng chân, ôm chằm lấy cổ Leon lần cuối, ghé sát tai anh thì thầm:
"Mạ chờ Kaiser... Nhất định Kaiser sẽ quay lại đón mạ!"
Đứa trẻ buông tay, xoay người lao vào cơn bão tuyết mù mịt, hướng thẳng về phía đỉnh núi Băng Phong cao vút.
Leon đứng lặng yên giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé biến mất sau làn tuyết trắng cho đến khi vệt ma thuật vàng kim hoàn toàn dập tắt.
Bức tường băng năm xưa anh tự dựng lên để cách ly với thế giới, nay sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại sự trống trải đến vô tận.