Mười năm trôi qua trên đại lục Aethelgard như một giấc mộng dài.
Hiệp Hội Thợ Săn dần lụi tàn sau hàng loạt thất bại trong việc truy tìm Rồng Hoàng Gia. Thung Lũng Sương Mù trở lại vẻ hoang sơ vốn có.
Căn nhà gỗ cũ kỹ được Leon sửa sang lại, gia cố bằng những mảng đá vững chắc hơn. Anh sống một cuộc sống hoàn toàn biệt lập: trồng rau, đi săn thú nhỏ, thi thoảng vào rừng nhặt vài viên thạch anh đẹp mắt rồi đặt lên chiếc bàn gỗ giữa phòng — nơi từng có một đứa trẻ ngồi nhai đá ngon lành.
Ở tuổi bốn mươi, tay săn rồng lừng danh năm nào giờ đây mang mái tóc xám tro điểm vài sợi bạc. Vết thương do mũi tên ma thuật mười năm trước để lại một vết sẹo hình vảy rồng vĩnh viễn trên vai trái, mỗi khi thời tiết chuyển lạnh lại nhói đau như nhắc nhở anh về một lời hứa xa xăm.
Thế giới bên ngoài thay đổi chóng mặt. Bốn năm trở lại đây, giới quý tộc và các vương quốc rúng động trước sự trỗi dậy của *Vương Quốc Ngàn Mây* — lãnh địa cổ xưa của Long Tộc trên đỉnh Băng Phong đã được tái thiết bởi một vị Vua Rồng trẻ tuổi đầy quyền uy.
Hắn mang sức mạnh áp đảo, thống nhất toàn bộ các bộ tộc rồng, buộc cả Đế Quốc loài người phải ký vào hiệp ước hòa bình, vĩnh viễn cấm mọi hoạt động săn bắt rồng trên toàn đại lục.
Leon nghe những tin đồn đó từ những thương nhân đi ngang qua thung lũng. Mỗi lần nghe đến cái tên "Vua Rồng Kaiser", anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà nóng rồi tiếp tục công việc chẻ củi của mình.
Đó là một người đàn ông trưởng thành, hoàn hảo và đầy quyền lực — một vị Vua Rồng thật sự.
Thế nhưng, khi đôi mắt màu đỏ bảo thạch sắc lẹm của vị vua ấy nhìn thấy Leon đứng trong phòng, toàn bộ sự lạnh lẽo và uy nghiêm lập tức tan biến. Hắn bước nhanh vào nhà, khép chặt cánh cửa ngăn bão tuyết bên ngoài, rồi đứng khựng lại trước mặt Leon.
Trên cổ vị vua trẻ, chiếc nanh rồng cũ kỹ sần sùi của Leon mười năm trước vẫn được treo trân trọng bằng một sợi dây da cao cấp.
"Leon," vị Vua Rồng cất giọng. Âm thanh trầm ấm, từ tốn nhưng đong đầy cảm xúc mà hắn đã đè nén suốt một thập kỷ. "Ta đã trở lại."
Leon ngước nhìn người thanh niên cao hơn mình hẳn một cái đầu, thanh kiếm trên tay chậm rãi hạ xuống. Anh bàng hoàng mất vài giây, trước khi một nụ cười bất lực nhưng đỗi dịu dàng hiện lên trên gương mặt phong trần:
"Cậu lớn thật rồi... Kaiser."
*(Còn tiếp... Bạn hãy phản hồi **"Tiếp tục"** để nhận 2 chương cuối cùng: Chương 7 & Chương 8 nhé!)*