Ánh nắng gay gắt của buổi trưa xuyên qua lớp rèm nhung dày đặc của căn phòng phía tây, rọi những vệt sáng lờ mờ lên tấm thảm xám tro. Khánh Ngọc ngồi thẫn thờ bên bàn trang điểm, đưa những ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên vết đỏ mờ còn hằn lại trên cằm. Ký ức về nụ hôn mang đầy sự trừng phạt và căm hận của đêm hôm qua vẫn như một thứ độc dược ngấm ngầm cào xé tâm trí cô.
*Cốc, cốc.*
Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng khô khốc, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô. Chưa đợi Khánh Ngọc kịp lên tiếng, quản gia Vương đã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhung màu đen sang trọng.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia có lệnh," quản gia Vương cất giọng đều đều, không chút cảm xúc. "Hôm nay cô phải cùng thiếu gia tham gia buổi tiệc từ thiện thường niên của tập đoàn tại khách sạn Hoàng Gia vào lúc bảy giờ tối nay. Đây là trang phục ngài ấy đã chuẩn bị sẵn cho cô."
Khánh Ngọc lạnh lùng nhìn chiếc hộp nhung, rồi ngước lên nhìn quản gia Vương: "Tôi không có hứng thú tham gia những bữa tiệc xã giao giả tạo đó. Xin hãy nói lại với Cao Minh Triết rằng tôi muốn ở nhà."
"Thiếu gia đã lường trước câu trả lời này," quản gia Vương điềm tĩnh mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu đỏ rượu vang vô cùng lộng lẫy nhưng cũng sắc sảo đến nghẹt thở. "Ngài ấy cũng dặn tôi nhắn lại rằng: mạng sống của Khánh Minh đang nằm trong tay cô. Cô có quyền từ chối, nhưng kết quả thế nào thì tự chịu."
Đe dọa. Lại là em trai cô, lại là thứ vũ khí duy nhất mà Cao Minh Triết dùng để bóp nghẹt mọi ý chí phản kháng của cô.
Khánh Ngọc siết chặt hai tay thành quyền, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Cô nở một nụ cười nhạt đầy cay đắng, cất giọng sắc lạnh: "Được. Thay tôi nhắn lại với Cao tổng rằng: tối nay, tôi sẽ diễn xuất cực kỳ tròn vai người vợ mẫu mực của anh ta."
---
Khách sạn Hoàng Gia tối nay chói lóa ánh đèn flash của truyền thông và sự góp mặt của hàng loạt nhân vật quyền lực trong giới thượng lưu và giải trí.
Khi Cao Minh Triết sải bước tiến vào sảnh chính, bên cạnh anh là Khánh Ngọc trong chiếc đầm đỏ rượu vang ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong hoàn hảo cùng làn da trắng sứ dưới ánh đèn pha lê. Trông họ từ xa giống như một cặp đôi trời sinh, hoàn mỹ và quyền quý đến mức khiến người ta ghen tị.
Nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu rõ khoảng cách vô hình đang chia cắt họ. Suốt buổi tiệc, bàn tay của Cao Minh Triết luôn ôm lấy vòng eo thon của cô một cách chặt chẽ, thoạt nhìn như một hành động cưng chiều của người chồng yêu vợ, nhưng thực chất là một sự kìm kẹp, cấm cô thoát khỏi tầm kiểm soát.
"Cười tươi lên một chút đi, bà Cao," Cao Minh Triết thì thầm sát bên vành tai cô khi một tay săn ảnh hướng ống kính về phía họ, giọng nói của anh lạnh lùng không chút ấm áp. "Hàng triệu người ngoài kia đang ngưỡng mộ hạnh phúc của chúng ta đấy. Đừng làm mất mặt nhà họ Cao."
Khánh Ngọc nghiến răng, nở một nụ cười rạng rỡ hoàn hảo trước ống kính, nhưng giọng nói thốt ra từ kẽ răng lại sắc như dao: "Cao Minh Triết, anh đúng là một diễn viên tồi tệ nhất thế giới. Ép một người căm hận mình đứng cạnh cười nói, anh không thấy kinh tởm bản thân sao?"
Đôi mắt phượng của Minh Triết tối sầm lại. Anh siết chặt lực ở eo cô hơn một chút khiến Khánh Ngọc đau đớn nhíu mày, nhưng trước khi anh kịp đáp trả, một giọng nói chói tai vang lên cắt ngang không gian.
"Ôi, đây chẳng phải là cô phát thanh viên Khánh Ngọc sao? Nghe nói dạo này một bước bay lên cành cao, làm phu nhân của Cao tổng rồi cơ à?"
Khánh Ngọc quay đầu lại. Đập vào mắt cô là Hạ Vy—một minh tinh hạng A nổi tiếng trong giới giải trí, người từng có tin đồn tình cảm mập mờ với Minh Triết và luôn xem cô là cái gai trong mắt. Hạ Vy bước đến, tay cầm ly sâm-panh, ánh mắt nhìn Khánh Ngọc đầy khinh miệt và ghen tị.
Cao Minh Triết lạnh lùng buông eo Khánh Ngọc ra, quay người nhìn Hạ Vy với ánh mắt vô cảm: "Hạ tiểu thư, lời nói của cô hình như hơi quá giới hạn."
Hạ Vy biến sắc, vội vàng đổi giọng ngọt ngào, giả vờ oan ức: "Minh Triết, em chỉ đùa chút thôi mà. Em chỉ tiếc cho anh, một người tài giỏi như anh lại bị một kẻ có vết nhơ gia đình như cô ta lừa gạt..."
*Chát!*
Một tiếng động sắc bén vang lên giữa sảnh tiệc rộng lớn.
Không phải Khánh Ngọc ra tay, mà là một bóng người từ đâu lao tới. Một ly sâm-panh trên tay một vị khách vô tình bị hất tung, nhưng điều bất ngờ là Hạ Vy đã ngã nhào xuống sàn, mặt tái mét. Cùng lúc đó, từ trên trần nhà, hệ thống dây cáp giữ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ nặng hàng trăm ký bỗng phát ra những tiếng kêu răng rắc đáng sợ.
"Cẩn thận!"
Cao Minh Triết phản ứng cực kỳ nhạy bén. Nhận ra chiếc đèn chùm đang bị đứt cáp và rơi thẳng xuống vị trí Khánh Ngọc đang đứng, anh không màng đến sự an toàn của bản thân, lao tới đẩy mạnh cô ra xa.
*Ầm!*
Chiếc đèn chùm khổng lồ rơi xuống vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh thể sắc nhọn ngay tại chỗ Khánh Ngọc vừa đứng. Mảnh thủy tinh văng tứ tung, găm thẳng vào vai và tay của Cao Minh Triết khi anh che chở cho cô ngã nhào xuống sàn đá cẩm thạch.
"Minh Triết!"
Khánh Ngọc hoảng hốt thét lên. Khi cô mở mắt nhìn lại, tấm lưng áo sơ mi trắng của Minh Triết đã nhuốm đẫm một khoảng máu đỏ tươi rỉ ra từ những vết thương do mảnh thủy tinh cứa vào.
Cả sảnh tiệc bỗng chốc hỗn loạn, tiếng la hét và tiếng gọi bảo vệ vang lên inh ỏi.
Nhưng trong vòng tay của Cao Minh Triết lúc này, thế giới dường như tĩnh lặng lại. Anh ôm chặt lấy cô vào ngực, hơi thở dốc vì đau đớn nhưng đôi mắt phượng vẫn đăm đăm nhìn cô đầy kiểm tra: "Cô... có bị thương ở đâu không?"
Khánh Ngọc sững sờ nhìn máu trên vai anh, đôi mắt ngấn nước nghẹn ngào lắc đầu: "Anh điên rồi sao? Tại sao lại lao vào cứu tôi? Anh hận tôi cơ mà..."
Cao Minh Triết nhíu mày đau đớn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu đầy bất lực trước khi ý thức của anh chìm vào bóng tối: "Đúng vậy... tôi hận cô muốn chết. Nhưng nhìn cô bị thương... tôi còn muốn chết hơn..."
Nói xong, Minh Triết ngất lịm đi trong vòng tay Khánh Ngọc.
Dưới ánh đèn pha lê vỡ nát, bức tường thù hận tưởng chừng kiên cố giữa họ cuối cùng đã xuất hiện một vết rạn nứt không thể cứu vãn.