Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Lục Thị cao năm mươi tầng đứng sừng sững giữa trung tâm tài chính sầm uất nhất Nam Thành.
Chiếc xe Bentley mạ đen bóng lộn từ từ tiến vào khu vực đỗ xe riêng dành cho cấp lãnh đạo tối cao.
Khi cửa xe vừa mở ra, Phó Mặc Hàn trong bộ comple đen được cắt may thủ công tỉ mỉ bước xuống, toàn thân tỏa ra phong thái uy nghiêm, độc đoán của một nhà trị quốc trên thương trường.
Thế nhưng, bước ra ngay sau anh lại là Cố Ninh Diệp — cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng quá khổ phối cùng quần jean rách gối, tay ôm chặt chiếc túi vải thêu hình bát quái đã sờn mép.
Sự xuất hiện của cô gái lạ mặt bên cạnh vị Tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng để bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận trong vòng bán kính ba mét lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của dàn nhân viên và bảo vệ.
Những tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu rộ lên khắp sảnh lớn:
"Trời ơi, người đi bên cạnh Tổng tài là ai thế?"
"Nghe nói Tổng tài mới đăng ký kết hôn chớp giáng với một cô gái trên phố... Chẳng lẽ là cô ta sao?"
"Nhìn phong cách ăn mặc kìa, thật là chẳng giống tiểu thư gia tộc lớn chút nào!"
Cố Ninh Diệp hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt soi mói xung quanh.
Đôi Âm Dương Nhãn của cô ngay khi bước qua cánh cửa xoay bằng kính đã liên tục đảo quanh từng ngóc ngách của tòa nhà.
Khác với không khí nhộn nhịp, hiện đại bên ngoài, bầu không khí bên trong sảnh Lục Thị lại tích tụ một luồng sát khí vô hình vô cùng đặc quánh.
Đặc biệt là ở bốn góc cột trụ chính bọc đá hoa cương màu đen, những làn khói xám nhạt đang cuộn xoáy nhè nhẹ, di chuyển ngược chiều kim đồng hồ.
"Phó Mặc Hàn," Cố Ninh Diệp kéo nhẹ vạt áo vest của anh, nhỏ giọng thì thầm.
"Tòa nhà này của anh mới sửa sang lại nửa năm trước đúng không?"
"Hồ nước này được xếp theo hình 'Bát Quái Trận', nhưng kim chỉ hướng Bắc lại bị lệch mất ba độ. Kết hợp với bốn cột đá đen kia, đây không phải là trận pháp 'Tụ Tài' mà là 'Tứ Môn Hóa Sát'! Kẻ nào thiết kế cái này rõ ràng muốn rút cạn vận khí của tập đoàn, biến nơi này thành một cái hũ chiêu dụ những điều xui xẻo và tai nạn lao động!"
Phó Mặc Hàn nheo mắt lại.
Lời Cố Ninh Diệp vừa nói hoàn toàn trùng khớp với tình hình thực tế: Nửa năm qua, các dự án trọng điểm của Lục Thị liên tục gặp sự cố ngoài ý muốn, công trường thi công hết sập giàn giáo lại đến cháy nổ đường dây điện, cổ phiếu công ty bấp bồng không ngừng.
"Cô có chắc chắn không?"
Phó Mặc Hàn hạ thấp tông giọng, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm.
"Tôi dùng tính mạng năm mươi tỷ tệ của mình ra đảm bảo!"
Cố Ninh Diệp vỗ ngực khẳng định.
"Hôm nay nếu không phá cái đài phun nước này, chút nữa họp cổ đông anh thế nào cũng bị người ta gài bẫy chửi cho vuốt mặt không kịp!"
Thư ký Tần đi phía sau nghe vậy thì trán rịn đầy mồ hôi hột, vội vàng lên tiếng:
"Tổng tài, mười phút nữa cuộc họp cổ đông thường niên sẽ bắt đầu. Phó Chủ tịch Phó Quốc Đống và dàn cổ đông bên phe đối lập đã ngồi sẵn trong phòng họp rồi ạ."
Phó Mặc Hàn im lặng trong vài giây.
Sự lý trí và tư duy logic của một thương nhân bảo anh không nên tin vào những lời phán đoán cảm tính, nhưng những trải nghiệm kinh hoàng đêm qua và thái độ tháo chạy của bà cô tư sáng nay lại khiến sự tin tưởng dành cho Cố Ninh Diệp tăng lên đáng kể.
"Bác Tần," Phó Mặc Hàn lạnh lùng ra lệnh.
"Cho người tắt hệ thống bơm của đài phun nước ngay lập tức. Sai bảo vệ mang cho cô ấy một cái búa."
"Cái... cái búa ạ?" Thư ký Tần ngớ người, không tin vào tai mình.
Năm phút sau, sảnh chính của Tập đoàn Lục Thị chứng kiến một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thành lập.
Cố Ninh Diệp xắn tay áo sơ mi lên, hai tay ôm chiếc búa sắt nặng ba kg đứng trước đài phun nước bằng thủy tinh trị giá hàng chục triệu tệ.
Cô hít một hơi thật sâu, nhắm đúng vị trí mắt trận ở góc phía Tây Nam rồi vung búa đập mạnh một cái!
*CHOẢNG!*
Tiếng vỡ vụn chói tai vang vọng khắp sảnh lớn năm mươi tầng!
Mảnh thủy tinh bắn tung xuyệt qua không trung.
Toàn bộ nhân viên, lễ tân và dàn bảo vệ đều há hốc miệng kinh hãi, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thế nhưng, ngay khi đài phun nước bị phá hủy, một luồng khí đen u uất tích tụ bên trong bất ngờ thoát ra ngoài rồi tan biến hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua mái kính.
Bầu không khí u ám, đè nén trong sảnh lớn dường như trong chớp mắt trở nên thông thoáng, nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Cố Ninh Diệp phủi phủi bụi trên tay, đưa trả chiếc búa cho anh bảo vệ đang đứng ngơ ngác, rồi quay sang nháy mắt với Phó Mặc Hàn:
"Xong rồi đấy! Tụ sát trận đã phá. Giờ thì lên phòng họp 'chém giết' với mấy ông già kia thôi!"
Phó Mặc Hàn nhìn vết nứt trên đài phun nước, cảm nhận làn gió mát mẻ đột ngột thổi qua sảnh, khóe môi khẽ nhếch lên vệt cong bí hiểm.
"Cố Ninh Diệp, cô giỏi lắm. Tối nay thưởng cho cô một bữa lẩu hải sản cao cấp."
"Thành giao!" Cố Ninh Diệp mắt sáng rỡ, tung tăng bước theo chân vị Tổng tài lạnh lùng đi vào thang máy VIP.