
Buổi sáng đầu tháng Mười.
Tòa soạn báo Thời Cuộc vẫn ồn ào như mọi ngày.
Tiếng điện thoại.
Tiếng bàn phím.
Tiếng tranh luận của các phóng viên.
Giữa đống thư từ và tài liệu được chuyển đến phòng điều tra, một phong bì màu vàng cũ kỹ nằm lẫn giữa hàng chục công văn khác.
Không tem.
Không địa chỉ người gửi.
Chỉ ghi vỏn vẹn:
"Gửi Phạm Đức Khải."
Khải mở phong bì.
Bên trong chỉ có một mảnh giấy được cắt từ quyển sổ học sinh.
Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
Nếu muốn biết vì sao người ta mất tích ở Hòa Sơn, hãy tìm khu đất không có trên bản đồ.
Không ký tên. Không số điện thoại. Không bất kỳ thông tin nào khác.
Khải nhìn mảnh giấy vài giây rồi đặt xuống bàn.
Trong nghề báo điều tra, những lá thư kiểu này xuất hiện khá thường xuyên.
Nhiều cái là trò đùa.
Nhiều cái là tố cáo cá nhân.
Một số ít chứa sự thật.
Nhưng "khu đất không có trên bản đồ" nghe giống nội dung trong tiểu thuyết hơn là thực tế.
Anh định bỏ qua.
Nhưng rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở hai chữ: Hòa Sơn.
Đó là một xã miền núi thuộc huyện Thanh Lâm.
Ba năm trước anh từng đến đó thực hiện loạt bài về nạn phá rừng.
Một nơi hẻo lánh. Ít dân. Ít khách lạ. Và nổi tiếng bởi những lời đồn kỳ quái.
Khải gấp lá thư lại. Bản năng nghề nghiệp mách bảo anh nên kiểm tra thêm một lần.
Chiều hôm đó.
Anh truy cập hệ thống dữ liệu địa chính điện tử.
Tìm kiếm toàn bộ bản đồ quy hoạch khu vực Hòa Sơn.
Ban đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Đất rừng.
Đất nông nghiệp.
Đất ở.
Các tuyến giao thông.
Không có gì đáng chú ý.
Nhưng khi đối chiếu bản đồ vệ tinh với dữ liệu hành chính, Khải nhận ra một điểm bất thường.
Ở phía tây xã Hòa Sơn có một khoảng đất rộng hình gần như vuông vức.
Rõ ràng trên ảnh vệ tinh.
Nhưng hoàn toàn trống rỗng trên bản đồ địa chính.
Không số hiệu.
Không thông tin.
Không ghi chú.
Chỉ là một khoảng trắng.
Anh tưởng hệ thống lỗi.
Nên tải thêm dữ liệu từ hai nguồn khác.
Kết quả giống hệt.
Khoảng đất ấy hiện diện trên ảnh vệ tinh.
Nhưng biến mất trên hồ sơ quản lý.
Khải bắt đầu thấy thú vị.
Sáng hôm sau.
Anh xin phép tòa soạn lên đường.
Tổng biên tập chỉ cười.
"Đi tìm khu đất ma à?"
"Có thể."
"Nếu tìm thấy ma nhớ chụp ảnh."
Khải nhét máy ảnh vào balô.
"Còn nếu tìm thấy chuyện lớn?"
Tổng biên tập nhún vai.
"Thì nhớ gửi bài trước hạn."
Hòa Sơn nằm cách thành phố gần hai trăm cây số.
Con đường dẫn vào xã quanh co giữa những dãy núi thấp.
Khi tới nơi, trời đã xế chiều.
Khải thuê phòng tại một nhà nghỉ nhỏ gần trung tâm xã.
Ông chủ nhà nghỉ là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi.
Da sạm nắng.
Ít nói.
Khi nghe Khải hỏi về khu rừng phía tây xã, ông ta khựng lại.
"Anh hỏi làm gì?"
"Tôi làm báo."
Người đàn ông lập tức đổi sắc mặt.
"Tôi không biết gì."
Rồi quay đi.
Khải nhìn theo.
Phản ứng ấy quá nhanh.
Và quá giống phản ứng của những người đang cố giấu điều gì đó.
Buổi tối.
Anh xuống quán nước đầu làng.
Nơi duy nhất còn sáng đèn sau chín giờ.
Người dân địa phương tụ tập uống trà.
Xem bóng đá.
Nói chuyện mùa màng.
Khải gọi một cốc trà nóng rồi bắt chuyện.
Ban đầu mọi người khá dè dặt.
Nhưng sau vài câu chuyện phiếm, không khí dần cởi mở hơn.
Cho tới khi anh nhắc tới khu rừng phía tây.
Cả bàn nước lập tức im bặt.
Một người đàn ông trung niên đặt cốc xuống.
"Anh là nhà báo?"
"Đúng."
"Đừng hỏi chuyện đó."
"Tại sao?"
Người đàn ông nhìn quanh.
Như sợ ai đó nghe thấy.
Rồi hạ thấp giọng.
"Không ai muốn dính vào."
"Ở đó có gì?"
Người đàn ông không trả lời.
Một lúc sau mới nói:
"Ban đêm có xe."
"Xe gì?"
"Không biết."
"Chở gì?"
"Không biết."
"Đi đâu?"
"Không biết."
Khải bật cười.
"Anh biết khá nhiều điều không biết."
Người đàn ông không cười.
Ánh mắt ông ta đầy lo lắng.
"Người ta nói ít thôi."
"Ở đây ai nói nhiều đều gặp chuyện."
Đêm đó.
Khải không ngủ được.
Khoảng một giờ sáng.
Anh quyết định lái xe theo con đường dẫn vào khu rừng phía tây.
Màn đêm phủ kín những triền đồi.
Tiếng côn trùng vang lên từ bốn phía.
Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo giữa rừng keo.
Sau gần ba mươi phút di chuyển, anh nhìn thấy thứ mình đang tìm.
Ánh đèn.
Rất nhiều ánh đèn.
Ở giữa khu rừng.
Khải tắt máy xe.
Tiếp tục đi bộ.
Từ sau một sườn đồi thấp, toàn bộ khung cảnh hiện ra trước mắt.
Một khu đất rộng.
Được quây kín bằng hàng rào tôn cao gần ba mét.
Bên trong là nhiều nhà kho lợp mái tôn.
Xe tải liên tục ra vào.
Máy xúc hoạt động.
Đèn pha công suất lớn chiếu sáng cả khu vực.
Khải đứng chết lặng.
Một cơ sở quy mô như vậy.
Lẽ ra không thể tồn tại ngoài hồ sơ quản lý.
Vậy mà nó lại nằm giữa vùng đất không hề xuất hiện trên bản đồ.
Anh lấy máy ảnh.
Chụp liên tục.
Từng chiếc xe.
Từng nhà kho.
Từng hoạt động bên trong.
Rồi bất chợt.
Một tiếng động vang lên phía sau.
Rắc.
Như tiếng cành cây gãy.
Khải quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ bóng tối.
Nhưng cảm giác bị theo dõi lập tức xuất hiện.
Anh quyết định rút lui.
Sáng hôm sau.
Khải mang ảnh tới Ủy ban xã.
Chủ tịch xã tên Đoàn.
Khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Khi nhìn thấy những tấm ảnh, ông ta nhíu mày.
"Khu này ở đâu?"
"Phía tây xã."
"Tôi chưa từng thấy."
Khải cười nhạt.
"Ông là chủ tịch xã."
"Tôi nói thật."
"Ông không quản lý khu vực đó?"
Người đàn ông lắc đầu.
"Tôi không biết nó tồn tại."
Khải nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Nhưng không đọc được gì.
Ngạc nhiên thật.
Hay đang diễn.
Anh chưa thể khẳng định.
Buổi chiều.
Anh tới văn phòng đăng ký đất đai huyện.
Sau gần hai giờ tra cứu.
Một cán bộ trẻ mang ra tập hồ sơ cũ.
Khải lật từng trang.
Cho tới khi thấy một tài liệu năm 2008.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng.
"Khu vực quy hoạch đặc biệt. Hồ sơ chuyển cấp trên quản lý."
Không số quyết định.
Không đơn vị tiếp nhận.
Không chữ ký.
Không dấu xác nhận.
Một hồ sơ vô lý đến mức khó tin.
Khải xin sao chụp.
Nhưng người cán bộ trẻ bỗng tái mặt.
"Cái này... tôi không thể cho anh."
"Tại sao?"
"Tôi vừa nhớ ra."
"Nhớ ra gì?"
"Không có hồ sơ nào cả."
Khải sững người.
"Anh vừa đưa tôi xem xong."
Người cán bộ cúi đầu.
Mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Xin lỗi."
"Tôi không giúp được."
Khi bước ra khỏi tòa nhà.
Trời đã nhá nhem tối.
Khải đứng bên xe máy.
Trong đầu xoay vòng hàng chục câu hỏi.
Đúng lúc ấy.
Một ông lão bán vé số đi ngang qua.
Khẽ nhét vào tay anh một mảnh giấy gấp tư.
Rồi tiếp tục bước đi.
Không quay đầu lại.
Khải mở ra.
Bên trong là một dòng chữ run rẩy:
Đừng tìm hồ sơ đất.
Hãy tìm những người mất tích năm 2008.
Gió chiều thổi qua khoảng sân trống.
Khải nhìn chằm chằm mảnh giấy.
Lần đầu tiên kể từ khi đến Hòa Sơn.
Anh có cảm giác mình đang đứng trước một thứ còn đáng sợ hơn nhiều so với một khu đất bất hợp pháp.
Bởi đất đai có thể bị xóa khỏi bản đồ.
Nhưng con người thì không.
Trừ khi...
Ai đó cố tình khiến họ biến mất.